Ai bảo nàng khó yêu?

21:55 | 24/04/2022;
Họ nói nàng là cô gái khô khan, khó yêu. Nàng chỉ cười. Trong những giấc mơ nàng đã yêu say đắm.

Nàng chìm vào giấc ngủ sâu sau ngày dài mỏi mệt. Trên giá vẽ, bức tranh còn dang dở... Giấc mơ cuốn nàng vào những ký ức xưa cũ. Cảm thức trong những giấc mơ nàng là cô gái mang một trái tim thanh xuân nồng nàn.

Ánh mắt say đắm nhìn nàng sau cánh cửa gỗ trong quán café "Xưa" nàng hay ngồi. Quán café chỉ mở những bản nhạc Trịnh, những bài ca mà nàng nghe hoài không biết chán. Nụ cười vào hư không, vừa gợi một vẻ lãng tử lại vừa khiến người ta tò mò. Và mái tóc bồng bềnh ấy, mái tóc mà có lần nàng cố gắng vẽ lại sao cho thật giống mà không thể.

Chỉ trong những giấc mơ… Tất cả như những thước phim quay chậm, chân thật và cảm xúc. Nàng thấy tim mình thổn thức. Muốn được sát gần lại, được ôm, được chạm vào bờ vai người con trai ấy. Người con trai của năm tháng thanh xuân nàng đã đi qua… Nàng tỉnh dậy. Đêm yên tĩnh. Chỉ là một giấc mơ mà sao đánh thức tất cả giác quan của nàng. Rung động, yếu mềm và cả khát khao… Lâu lắm rồi nàng quên mình là đàn bà.

Những mối tình chóng vánh. Những mối tình đầy toan tính, dục vọng. Rồi chia tay. Nàng nhốt mình trong căn nhà nhỏ nằm cách biệt ở ngoại ô thành phố. Sáng đi làm. Thời gian còn lại nàng chơi với màu và cọ vẽ.

Những người tới với nàng đều hỏi nàng về ước mơ và những dự định tương lai nếu có một gia đình. Nàng không biết. Điều đó thật xa xôi. Từng ngày trôi qua chậm rãi và buồn tẻ.

***

Nàng sống trong những giấc mơ. Trong giấc mơ người con trai có đôi mắt say đắm nhìn, nụ cười dịu ngọt… dành riêng cho nàng. Nàng không nhớ rõ nàng và anh đã gặp nhau bao nhiêu lần, nói những điều gì. Những buổi chiều nắng hanh hao buồn tẻ, nàng ngả đầu vào vai anh khóc, cười như trẻ con. Rồi những đêm lạnh lẽo nàng ủ mình trong lòng anh, kể cho anh nghe những câu chuyện không đầu, không cuối.

Ngày ấy nàng ngây thơ. Nàng hồn nhiên bên anh và yêu anh như thể anh là của riêng nàng. Chẳng ai có thể mang anh đi được. Nàng tin anh, tin vào tình yêu dành cho anh.

Vậy mà anh lặng lẽ xa nàng. Anh biến mất khỏi cuộc sống của nàng như một cơn gió. Nàng tìm anh dọc những con đường đã qua, khắp những nơi hai người dừng chân. Nhưng… anh vẫn im lặng. Sự im lặng như lưỡi dao cứa vào trái tim nàng. Đau đớn. Hờn giận. Không thể chấp nhận. Cuối cùng thì nàng biết anh đã sang nước ngoài du học. Anh lựa chọn tương lai không có nàng bên cạnh.

Vài ba mối tình đi ngang qua cuộc đời nàng. Chẳng để lại gì ngoài những nụ cười. Nàng cười cái cách họ yêu nàng. Cười cách nàng yêu họ. Lợi dụng và lừa dối. Nàng chấm dứt những cuộc tình trong êm đềm, như cách mà nàng muốn.

***

Trời đổ nắng như rót mật vào không gian. Nàng để mái tóc rối ngồi trên chiếc ghế trong quán café "Xưa". Nhạc Trịnh trầm ấm và sâu lắng. Từng giọt café tí tách. Nàng mải nhìn nắng qua ô cửa kính. Một giọng nói trầm khản "Chị cho em ngồi ké bàn được không?". Nàng quay lại, đôi lông mày cau có. Nhưng khi ngước nhìn lên... Là gương mặt chàng trai thời thanh xuân ấy. Đôi mắt, mái tóc bồng bềnh. Và cả nụ cười hờ hững… Thoáng chốc giật mình. Nàng tưởng đang mơ. Cốc café trên bàn rơi xuống sàn, giọt café đen bắn vào chân nàng còn ấm.

Nàng ào ra khỏi quán café như để tỉnh lại sau một giấc mơ. Nhìn theo bóng chàng trai khuất dần phía hàng cây nhạt nắng. Nàng muốn đuổi theo, muốn kéo anh ta lại, cố hỏi xem anh ta có nhớ nàng không? Có biết hay quen nàng? Nhưng nàng chỉ đứng yên tới khi bóng anh chàng khuất hẳn. Đêm hôm ấy nàng thấy mình của những năm tháng thanh xuân. Xinh đẹp và hồn nhiên, đầy sức sống.

***

Nàng nhìn thật lâu vào tấm gương. Quanh đôi mắt, những nốt tàn nhang lấm tấm, gò má sạm đen và khô ráp. Và mái tóc, mái tóc đen với những sợi loăn xoăn không thành nếp. Người đàn bà già nua trong gương kia khác hẳn với cô gái tuổi thanh xuân sâu thẳm bên trong nàng.

Gió không còn thổi nữa, nắng đã bắt đầu lên, vàng rực con đường có những bông dã quỳ nở rộ.

Nàng tô son màu đỏ, khoác áo choàng, khăn len và giày cao gót. Nàng ngồi ngắm nắng qua ô cửa kính. Anh chàng đi một mình. Nàng mỉm cười. Anh chàng cười với nàng. Mái tóc bồng bềnh trong nắng sớm. Nàng thấy mình như cô gái thanh xuân hôm nào, tự tin và thoải mái.

Nàng ngồi sát vào phía trong, nhường chỗ cho chàng trai trẻ. Nàng chủ động bắt chuyện bằng cách gọi hai ly café sữa đá giống nhau. Chàng trai kể cho nàng nghe chuyện về giải bóng đá trong trường, chuyến đi picnic, những cuốn sách mà anh chàng đã đọc. Nàng kể về những giấc mơ, hội họa và âm nhạc. Họ cứ ngồi như thế cho tới khi những tia nắng chiếu rọi vào khung cửa, xua đi hơi lạnh và sắc trời u ám. Những câu chuyện khiến nàng thấy mình như được sống lại tuổi thanh xuân.

Chàng trai không hỏi nàng về tuổi, không quan tâm tới công việc, gia đình. Nàng cũng không quan tâm anh chàng bao nhiêu tuổi, đã yêu bao giờ chưa. Anh chàng có như tia nắng mùa đông ấm áp rồi tan đi… Chuyện đó chẳng quan trọng bằng chuyện nàng đang được sống lại với trái tim tuổi thanh xuân rực rỡ…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn