Em và người yêu đang sống chung, cả 2 gia đình đều đã biết và dự định tháng 9 năm nay sẽ tổ chức cưới xin. Trước khi về chung sống với nhau, em cũng suy nghĩ nhiều. Thứ nhất là vì cả 2 đã yêu và tìm hiểu nhau suốt 4 năm đại học, cả 2 gia đình đều đã đồng ý. Tiếp theo là em muốn biết nếu bước chân vào cuộc sống gia đình với nhiều áp lực về cơm áo gạo tiền thì chúng em sẽ ra sao. Nếu "ổn áp" thì triển khai tiếp, còn không thì xem xét. Nhưng nói vậy thôi, trong em cũng đã xác định làm vợ của anh ấy.
Ban đầu, chúng em sống với nhau rất hòa hợp. Anh ấy biết giúp em việc nhà, chia sẻ trong công việc, 2 đứa cũng hỗ trợ nhau được khá nhiều. Em làm kế toán cho 1 công ty nước ngoài, ngoài ra còn nhận làm thêm cho nhiều công ty nhỏ khác nữa, nên thu nhập khá ổn định. Chỉ là công việc khá bận rộn, nên nhiều lúc không có thời gian nấu ăn, người yêu em lại thích ăn cơm ở nhà, nên đa phần anh ấy nấu cơm và chủ động làm mọi thứ giúp em. Nói chung là mọi việc vẫn ổn cho đến khi em gái của người yêu em lên Hà Nội học và dọn đến ở cùng chúng em.
Trước đây, mẹ chồng tương lai thi thoảng mới gọi lên hỏi thăm chúng em, còn bây giờ thì liên tục: "Con ơi, con xem em làm sao? Nó dạo này ốm quá, thấy cứ buồn buồn. Hay con xem đổi thực đơn cho em nó!", "Này, em con vừa chia tay bạn trai, con an ủi nó giúp bác nhé!", "Con không nấu cơm đàng hoàng, để anh em nó cứ ăn đồ ngoài thế à?", "Dạo này nghe nói nó về muộn liên tục, con thương nó thì thu xếp công việc hỗ trợ nó nhé"… Ban đầu thì em chỉ hơi khó chịu, nhưng nghĩ mẹ anh ấy thương con gái đi học xa nhà nên bỏ qua. Tuy nhiên, tần suất bác ấy gọi điện rất nhiều, trong khi em lại bao việc, khiến không khỏi ức chế. Con gái giảm cân nên nhịn ăn, bác ấy không biết lại đổ lỗi em nấu không ngon. Nhiều khi bận quá không nấu được cơm, em liền bị "mắng" là đoảng, không chu đáo, cẩn thận…
Từ khi trong nhà có "camera chạy bằng cơm", việc gì em làm, bác ấy đều biết. Có "giám sát" nên chỉ cần em có hành động nào không đúng theo ý bác, là bác lại gọi điện để căn dặn, nhắc nhở. Em đau hết cả đầu. Hôm trước, bác ấy lên chơi, nói chuyện với người yêu em. Em lén nghe được câu chuyện, trước mặt anh ấy bênh em, nhưng sau lưng lại lén bảo em hậu đậu vụng về, chỉ giỏi công việc chứ làm vợ thì không biết gì. Bác gái lại bĩu môi nói: "Mày chọn chứ ai!". Em nghe xong mà "sôi máu".
Em đã cố gắng chiều chuộng và chăm 2 anh em nhưng em còn công việc, làm sao có thể chu toàn hết được. Sức chịu đựng của em cũng có giới hạn. Anh ấy chia sẻ việc nhà với em nhưng em gái của anh thì không. Đôi khi em ấy còn bày bừa thêm khiến em phải dọn. Trong khi công việc thì nhiều, em có phải "bụt" đâu mà không khó chịu. Gần đây, em như bị "stress" tâm lý vậy. Em ám ảnh những cuộc điện thoại của mẹ anh ấy…
Thúy Hằng (Hà Nội)
Chia sẻ với tâm sự của em. Theo chị cảm nhận thì em và người yêu sống với nhau rất vui vẻ, hòa thuận và em cũng đã xác định sẽ lấy và làm vợ của người đó. Tình cảm của 2 người đã mặn nồng, cảm thông được với nhau thì việc gì cũng sẽ vượt qua mà thôi.
Em chia sẻ tâm tình này với người yêu, nói rõ mọi việc trong nhà này sẽ tiếp tục như thế nào dù có em gái ở cùng hay không, để anh ấy đứng ra giải quyết sẽ hợp lý hơn. Em gái của người yêu lên học, sau này cũng sẽ ra ở riêng và lập gia đình, nên em không phải quá lo lắng. Chưa kết hôn cũng sẽ bị soi xét nhiều hơn, em cứ sống chân thành và giúp đỡ nhau, chị tin mọi thứ sẽ "dễ thở" dần.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn