Ám ảnh và dằn vặt từ 'Lời nguyện cầu chín năm trước'

09:03 | 30/07/2018;
Trong tập truyện ngắn này, biển cũng trở thành một nhân vật có sức mạnh xoa dịu kì diệu. Giữa những nỗi đau đớn của con người, biển vẫn chập chờn, xôn xao những lớp sóng. Biển lặng yên ngắm nhìn con người, nhận lấy những hờn dỗi, những dằn vặt và ám ảnh mà con người ném vào lòng biển khi đơn độc, không thể chia sẻ cùng ai.
Tác phẩm “Lời nguyện cầu chín năm trước” của tác giả Ono Masatsugu bao gồm bốn câu chuyện xảy ra tại một làng chài ven biển trên đảo Kyushu, một vùng đất dường như khép kín với thế giới bên ngoài. Con người ở đây quanh năm sống một cuộc đời lặp lại, đơn điệu giữa mùi ngai ngái u buồn của biển.
 
Sanae trong truyện ngắn Lời nguyện cầu cho những nỗi đau sau khi biết người con trai bị bệnh tự kỉ đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô bắt đầu nghĩ ngợi rất nhiều về những câu chuyện xảy ra trong quá khứ.
 
Kí ức trở lại một cách mạnh mẽ phía sau một lớp mù sương như hư ảo. Kí ức của một lời nguyện cầu nơi đất khách xa lạ, của một người hàng xóm có người con trai bệnh tật đã ám ảnh Sanae. Từ những lời nguyện cầu ấy, kí ức về mối tình đắm đuối với chàng trai ngoại quốc, về cuộc sống giữa Tokyo thời trẻ dại có cơ hội ùa về, càng lúc càng dữ dội khiến tâm trạng cô càng lúc càng trở nên hoang mang, sầu não.
 
Giữa biển khơi, vào một ngày trưa nắng, trong cơn mê mụ của kí ức, Sanae đã buông tay người con trai của mình một cách hoàn toàn vô thức, để đuổi theo những mảnh kí ức mông lung của mình.
kham-pha-con-nguoi-nhat-ban-voi-loi-cau-nguyen-chin-nam-truoc.jpg

 

Đến khi chợt tỉnh lại, cô mới nhận ra rằng, giờ đây chỉ còn cô và con trai có thể nương dựa vào nhau trước những nỗi đau và mất mát này.
 
Cô ôm ấp tình yêu dành cho con cũng như ôm ấp một lời nguyện cầu cho chính mình, bởi những lỗi lầm, những ám ảnh của ngày xưa. Đó là lời nguyện dành cho người con, cũng là dành cho chính cô, một trái tim đã phải chịu đựng quá nhiều những thương tổn. Bằng ngòi bút của mình, tác giả Ono đã thấu hiểu, cảm thông đến những tâm hồn yếu đuối, thể hiện sự yêu mến, an ủi.
 
Ono kể những câu chuyện về làng chài ven biển xa xăm này bằng lối văn dung dị chân thành, diễn tả được những nét tính cách đặc trưng của con người Nhật Bản, lại khơi mở những nét riêng đặc sắc của những người dân miền biển, vừa mộc mạc vừa bản năng. Nó giống như loại tiểu thuyết tự thuật, rất gần gũi với những gì xảy ra trong đời sống hàng ngày của con người. Những nỗi đau thật đến nỗi người đọc thực sự có thể chạm vào, có thể ôm ấp và cùng nguyện cầu.
 
Trong tập truyện ngắn này, biển cũng trở thành một nhân vật có sức mạnh xoa dịu kì diệu. Giữa những nỗi đau đớn của con người, biển vẫn chập chờn, xôn xao những lớp sóng. Biển lặng yên ngắm nhìn con người, nhận lấy những hờn dỗi, những dằn vặt và ám ảnh mà con người ném vào lòng biển khi đơn độc, không thể chia sẻ cùng ai. Biển có lẽ là nơi nương tựa, cũng là nơi khiến những người dân vùng đảo này sợ hãi nhất.
 
Ono giảng dạy văn học Pháp tại trường đại học ở Tokyo, công việc chủ yếu là nghiên cứu và giảng dạy, nhưng ông vẫn miệt mài viết văn, bởi ông khao khát được nhìn thấy bản chất chân thật nhất của con người. “Lời nguyện cầu chín năm trước”, truyện ngắn đầu tiên của tập truyện đã được trao giải Akutagawa danh giá lần thứ 152.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn