Ám ảnh về kẻ ấu dâm đeo bám suốt đời

17:20 | 13/03/2017;
'Mình hận những gã ấu dâm bệnh hoạn. Mãi đến già, mình mới biết, hoá ra nhiều cô bé bị giống mình. Hồi đó mình chỉ biết ôm nỗi sợ hãi nhét chặt vào tim và câm nín chịu đựng' - đó là trải lòng của một phụ nữ U60 từng bị xâm hại khi còn nhỏ.
xamhai2.jpg
Nhiều trẻ bị xâm hại chỉ biết ôm nỗi sợ hãi nhét chặt vào tim và câm nín chịu đựng. Ảnh minh họa internet.

Mình phải viết ra thôi vì đọc các bài báo về bọn trẻ bị xâm hại, lòng mình như bốc lửa.

Năm ấy 8 tuổi, mình được mẹ gửi về Hải Phòng sống với ông bà nội. Ở khu tập thể bệnh viện không có gì chơi nên mình chỉ biết chui vào thư viện của bệnh viện để đọc sách. 

Thủ thư của bệnh viện là một lão hói đầu tên Thao suốt ngày đeo kính. Thời gian đầu, mình vào đọc sách, chỉ cần báo là cháu nội bác sĩ N. là được vào đọc các thể loại truyện. Suốt gần 1 năm, mình đọc hết sách ở những kệ tầng dưới vừa tầm với. Sau đó, mình muốn lấy sách ở tầng trên mà với không tới, mình ra nhờ "chú" Thao lấy. Được vài lần, lão không lấy giúp nữa mà bảo mình “chú bế cháu lên, cháu tự lựa nhé!”.

Trẻ con đâu có biết gì, mình giơ tay cho lão ấy bế. Lão nâng mình lên và tay lão thò vào áo mình khoắng loạn xạ ở ngực mình, mình vùng vẫy đòi xuống và rút đại 1 cuốn sách đem xuống bàn đọc. Đọc tới giờ chiều, thư viện chẳng còn ai, lão nhào vào ôm chặt lấy mình, thọc tay vào quần moi móc vùng kín, mình vùng vẫy mà lão kẹp cổ mình chặt cứng, cứ thế sục sạo trong quần mình. Mình gào ầm ĩ mà thư viện không có một ai.

Vừa sợ vừa đau, mình cắn luôn bắp tay lão đang kẹp cổ mình, mình cắn mạnh đứt cả thịt, khi chảy máu lão mới thả mình ra. Mình chạy bán sống bán chết về nhà khóc nói với bà nội. Mình cứ tưởng mách bà sẽ được bênh, ai dè bà lôi ra bắt nằm xuống đánh cho một trận vì tội "không ngủ trưa dám đi thư viện đọc sách". 

xamhai1.jpg
Mình sống một cuộc đời luôn phải giả vờ là người đàn bà bình thường. Ảnh minh họa internet.

Mình cứ ngồi thu lu góc chuồng gà mà khóc, gọi "mẹ ơi, mẹ ơi"... Lúc đó, làm gì có mẹ mà kêu... Nhưng bản năng của đứa trẻ chỉ biết đến thế.

Khi đã trưởng thành, có chồng, mình sợ phải ngủ với đàn ông. Mình sống một cuộc đời luôn phải giả vờ là người đàn bà bình thường, giả vờ thích sex, nhưng luôn mồm ép chồng lẹ lên, giả vờ lên đỉnh, nhưng mỗi khi xong việc, mình vừa tắm vừa chà xát với một cảm giác ghê tởm khủng khiếp.

May mà chồng mình rất biết điều, mình né là thôi. Anh ấy yêu mình nhiều lắm nên mới có thể chịu nổi tính điên điên của mình như thế.

Mình hận những gã ấu dâm bệnh hoạn. Mà mãi đến lúc này, khi đã U60, mình mới biết hoá ra nhiều cô bé cũng bị giống mình. Hồi đó mình chỉ biết ôm nỗi sợ hãi nhét chặt vào tim và câm nín chịu đựng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn