Phải nâng lên đặt xuống rất nhiều lần, vợ chồng anh Hùng chị Vân mới quyết định bán đi căn nhà đất của mình để lấy tiền mua một căn chung cư giữa phố. Lý do là bởi vợ chồng anh cũng muốn gia đình quây quần trong một mặt bằng, sống gần trung tâm thành phố. Vừa thuận tiện cho việc đi lại của vợ chồng lại có điều kiện để con cái được học hành mà không phải vất vả ngược xuôi.
Dọn về chung cư một thời gian, anh Hùng bắt đầu có cảm giác khó chịu. Ban đầu, anh đã được một người hàng xóm sang chào hỏi kèm theo lời dặn dò: Mọi người ở đây cũng toàn người ở quê ra, nên không khí khá đầm ấm và rất đoàn kết.
Điều này anh Hùng không thể phủ nhận. Có người ở quê ra, đem cả buồng chuối chín cây to đùng đi phát cho mỗi nhà một nải, người khác lại đem mấy con cá kéo lưới được ở nhà làm quà cho mọi người.
Nhưng vốn là người sống độc lập, lại có thời gian ở trong căn nhà riêng của mình, anh Hùng thấy sự xung đột trong cách sống ấy. Đành rằng mọi người cũng thân tình, nhưng anh lại thấy sự thân tình đó vượt quá xa với sự thích nghi của anh. Đôi khi ai đó cầm bát sang nhà anh xin ít nước mắm, có khi lại gửi nhờ tủ lạnh con cá, con gà...
Đã thế các nhà ở trong tầng lại hay tổ chức liên hoan, ăn nhậu. Nào thì là sinh nhật vợ con, nào là liên hoan ngày lễ, rồi những cuộc vui bất ngờ, đột xuất... Có lần anh nói với vợ: Cái này phải gọi là chung cư làng ở phố mới đúng.
Dần dà, vợ chồng anh chủ động “né” những cuộc sinh hoạt mang tính làng xã ở chung cư. Thậm chí xa hơn, hai vợ chồng đã định bán nhà đi để tìm một căn chung cư mới văn minh hơn.
Tất cả chỉ thay đổi khi mẹ ruột anh Hùng ra ở với vợ chồng anh. Năm nay bà đã gần 70 tuổi. Ở tuổi ấy, bà cũng có lúc minh mẫn nhưng cũng có những lúc không hoàn toàn tỉnh táo. Với bản chất của người phụ nữ nông thôn chân chất, bà được rất nhiều người trong chung cư quý trọng.
Đến một ngày, vợ chồng anh Hùng không thể tìm thấy bà trong nhà. Lo lắng cho mẹ, một mặt anh chị tỏa ra tìm, một mặt báo với công an địa phương. Nghe tin này, hàng xóm ở chung cư cũng cùng vợ chồng anh bủa đi tìm bà khắp nơi.
Cuối cùng, một người hàng xóm tìm thấy bà lạc cách đó gần 2km, bà đi chợ nhưng không thể tìm được đường về nhà nên cứ lang thang trên phố. Cũng từ đó, anh mới thấy tình quê trong chung cư phố ấm áp hơn rất nhiều.