Tôi quyết định nói lời chia tay Hùng sau gần 3 năm gắn bó. Không biết từ bao giờ, tôi luôn có cảm giác như tình yêu của chúng tôi "chết dần chết mòn", không còn cồn cào khi một trong hai đứa phải đi công tác, không còn nhớ nhung đến "mất ăn mất ngủ" khi giận hờn, không còn day dứt khi có lỗi với nhau.
Sau gần 1 tuần "tu" trong phòng, tôi thấy cần phải phải đi đâu đó để rứt ra khỏi thành phố nơi có những gợi nhờ về Hùng.
- Hay chị về quê em ở với mẹ vài hôm cho thoáng đầu, thoáng óc. Biết đâu, thời gian yên tĩnh, sống ở quê thanh bình, chị lại có những lựa chọn và quyết định đúng đắn? Hoặc ít nhất, chị cũng không hành mình trong đau khổ thế này, Duyên gợi ý.
Hồi đại học, tôi và Duyên ở cùng khu trọ. Tuy khác trường, khác quê, chỉ là hàng xóm cùng trọ nhưng chúng tôi rất hợp và thân nhau. Bố Duyên mất sớm, mẹ Duyên là cô giáo. Từ ngày bố mất, mẹ tần tảo nuôi hai chị em Duyên ăn học. Từ ngày chị gái ra trường, đi làm, phụ mẹ nuôi Duyên học đại học nên mẹ Duyên đỡ vất vả hơn. Sau này ra trường, tôi và Duyên cùng lựa chọn trụ lại thành phố nên thuê một căn hộ tập thể nhỏ, dọn về ở cùng nhau. Rồi tôi yêu Hùng, Duyên cũng có người yêu. Để tránh sự bất tiện, hai chị em quyết định "ở riêng" nhưng mỗi tuần, vẫn tranh thủ đi ăn trưa, cà phê tối với nhau. Ở thành phố xa lạ này, tôi và Duyện nương vào nhau, coi nhau như ruột thịt.
Thấy tôi im lặng, không nói gì, Duyện lại giục:
- Chị, chị về quê với mẹ mấy hôm nhé! Ở với mẹ em, biết đâu chị lại được truyền năng lượng tích cực. Mỗi khi em mệt mỏi hay cảm thấy thất vọng điều gì đó, cứ về với mẹ vài hôm là em lại như được tiếp sức và lấy lại năng lượng sống. Để em gọi cho mẹ.
Vừa nói, chẳng để tôi có phản ứng, Duyên nhấc máy gọi cho mẹ luôn. Đầu dây bên kia, giọng mẹ Duyên tươi vui, phấn khởi lắm. Đại loại Duyên "buôn" với mẹ, rằng tôi đang như "quả bóng xẹp hơi nên rất cần được thổi năng lượng"... Đầu dây bên kia, tiếng mẹ Duyên cười ha hả: "Dồi ôi, các công chúa của tôi! Về đây, về đây với mẹ! Cả hai đứa xin nghỉ phép mấy hôm về đây, mẹ đảm bảo, mẹ sẽ biến cuộc sống của các con thành thiên đường. Về đi, mai luôn nhé!"...
Duyên nói với mẹ rằng nó không thể nghỉ phép ngay được nên sẽ thuyết phục tôi về trước, rồi cuối tuần nó sẽ xin nghỉ ngày thứ 6 về sau. Giọng mẹ Duyên hào hứng: "Bảo chị về trước với mẹ, chăm cây, làm vườn cùng mẹ, chẳng còn thời gian mà buồn đâu".
Chẳng hiểu sao, chỉ nghe giọng nói ấm áp, tinh thần đầy lạc quan của mẹ Duyên, tôi cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định về quê với mẹ Duyên 1 tuần. Lẽ ra, những lúc này, nếu không đi du lịch đâu đó cùng bạn bè thì tôi sẽ về quê. Nhưng tôi biết, nếu về quê tôi, chuyện của tôi sẽ khiến bố mẹ phiền lòng thêm mà thôi.
***
Tôi đi tàu đêm, sáng sớm đã về đến nhà Duyên. Đón tôi, không chỉ có mẹ Duyên mà là cả nhóm bạn của bà. Tôi vừa xách ba lô vào cổng, đã có một bác chạy ra tận nơi đón: "Cháu Hà, bạn Duyên hả? Vào đây con! Đi đường mệt không? Mấy cô vẫn đợi cháu về ăn sáng đây! Cô là Hoa, bạn của cô Đào, mẹ Duyên. Sáng nay, các cô hẹn nhau ra ngoài cà phê ăn sáng nhưng cô Đào bảo có cháu về chơi, nên cả nhóm quyết định tự chuẩn bị bữa sáng ở nhà để đón khách quý"...
Tôi đi theo cô bạn của mẹ Duyên vào nhà. Lúc này, mẹ Duyên từ trong bếp chạy ra ôm chầm lấy tôi: "Đêm đi tàu ồn có ngủ được tí nào không con? Vào phòng để đồ, ra rửa mặt mũi chân tay cho khoan khoái rồi vào ăn sáng con. Ăn bát phở nóng, xong uống trà là lại sức ngay!".
Bữa sáng tại gia, ngoài mẹ Duyên, cô Hoa, còn có cô Ngọc và cô Tú. Sự sôi nổi, vui vẻ, nhiệt tình và thân thiện của các cô khiến tôi có cảm giác như đang ở nhà mình...
Ngôi nhà mẹ Duyên ở không lớn, nằm thoai thoải trên một quả đồi, nối liền không gian với các nhà khác là những mảnh vườn mướt mát ổi, nhãn, xoài, mơ, mận, đào. Ngôi nhà cấp bốn xây kiểu hiện đại với 2 gian chính, 2 gian buồng được mẹ Duyên bài trí tinh tế, giản dị, đẹp như một homestay phố núi. Đặc biệt, không gian sân vườn rộng rãi, trồng rất nhiều hoa, có mái che và bàn ăn ngoài trời khiến ta có cảm giác như đang được hòa và thiên thiên. Chỉ nhìn không gian thôi, đủ biết chủ nhân ngôi nhà yêu đời và khéo léo nhường nào.
Mẹ Duyên kể, khi bố Duyên mất, bà đau buồn không đến độ không thiết sống, lúc nào cũng u uất, trầm cảm. Rồi bà ngã bệnh vì suy nhược. Nhìn chị em Duyên ôm nhau khóc, bà nhận ra, buông xuôi mình trong cảm xúc đau khổ là có lỗi với các con. Vậy là bà gạt nước mắt, tự xốc lại bản thân. Bà lao vào công việc, dồn hết tình cảm cho các con. Những lúc buồn, bà tìm vui trong việc trang trí nhà cửa, sắp xếp lại không gian sống để chị em Duyên luôn cảm thấy thoải mái, ấm áp khi ở nhà. Bà gác nỗi buồn, sống lạc quan, yêu đời. Chị em Duyên lớn, đi học đại học và đi làm, dù đã nghỉ hưu, sống một mình nhưng ngôi nhà nhỏ của bà không bao giờ buồn lặng mà luôn đông vui, rộn tiếng cười. Tự bao giờ, ngôi nhà của bà trở thành "điểm đến" của bạn bè, người thân.
Đêm ấy, lạ nhà nên tôi nằm ngủ cùng mẹ Duyên. Bà thì thầm: "Đời người ai rồi cũng có lúc chùng xuống, thất vọng, bi quan và muốn buông xuôi. Nhưng qua những giây phút ấy rồi, phải tiếp tục sống lạc quan lên con ạ. Chẳng có gì có thể nhấn chìm ta trong đau khổ, nếu như ta không tự nhấn chìm mình. Cô cũng có lúc tưởng không thể tiếp tục sống nhưng con thấy đấy, giờ cô yêu đời, lạc quan và vui vẻ hơn bao giờ. Mỗi ngày mới đến với cô đều là một ngày hạnh phúc. Chúng ta, mỗi người đều có nhiều cách khác nhau để hạnh phúc. An nhiên bởi tại lòng ta, con à"...
Tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng thì thầm của mẹ Duyên.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn