“Xa vòng tay gia đình, em dễ dàng ngã vào mối tình yêu đương lãng mạn với người bạn trai hơn em 2 tuổi. Bố mẹ và gia đình em phản đối quyết liệt, vì không muốn em đi lấy chồng xa quê. Nhưng lại thêm một lần nữa, em dại dột có bầu, để rồi chuyện cưới xin vẫn phải đến” - Bùi Thị Lợi, ở tỉnh Yên Bái bặm môi kèm theo tiếng thở dài nhớ lại.
Lợi kể, những năm đầu về làm dâu nhà chồng, tiền lương của cô đủ trang trải cho cuộc sống của 2 vợ chồng. Sang năm thứ 2, cô sinh con đầu lòng, một mái ấm hạnh phúc như trong mơ ước dần sụp đổ. Từ một cô gái chưa biết nỗi khổ của cuộc đời, cô trở thành bà mẹ bỉm sữa, gồng gánh mọi trách nhiệm làm dâu, làm mẹ trên vai, mà gia đình chồng vẫn không ai vừa lòng, thậm chí khinh bỉ, dè bỉu cô vì chuyện cô có bầu trước khi cưới.
“Chồng em là người vô tư, vô tâm, nên cũng không để ý đến cảm giác của vợ, không bao giờ động viên hay giúp đỡ vợ chuyện chăm sóc, bế con, để mặc vợ vừa địu con, vừa nấu cơm, tưới rau, làm vườn, còn chồng thì nằm xem ti vi, xem điện thoại. Buồn nhất là chuyện anh không bao giờ đưa đồng nào cho vợ góp vào bỉm sữa nuôi con, dù anh có việc làm ổn định” - Lợi kể.
Lợi cho biết thêm: “Em nhiều lần trao đổi với chồng về khó khăn chi tiêu trong gia đình, tiền bỉm sữa, đồ tiêu dùng vặt hàng ngày cho các con. Vợ chồng em ở chung với mẹ chồng, nên còn phải lo những bữa ăn chu đáo, cũng tốn kém hơn. Nhưng dù nói thế nào, chồng chỉ ậm ừ, cứ hỏi đến tiền là tháng nào anh cũng kêu không có. Vợ chồng em cãi nhau nặng nhẹ đều có, rốt cuộc anh cứ làm ngơ hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác” - Lợi buồn bực cho biết.
“Cho đến một ngày, mẹ chồng bảo em, nhà chị gái chồng xây nhà, vợ chồng em có tiền thì giúp anh chị ấy một khoản. Em nói rõ là tiền lương em làm ra phải chi tiêu tằn tiện mới đủ nuôi 2 con, chồng con không mang tiền về nhà, chắc anh cất đâu đó, mẹ cứ hỏi chồng con mà lấy. Em nói sự thật về tình trạng tài chính của vợ chồng em, nhưng mẹ chồng lại cho rằng em không muốn giúp đỡ nhà anh chị chồng, không coi trọng nhà chồng. Không khí gia đình bỗng nặng nề vô cớ, em đi làm về chào hỏi, mời ăn cơm... nhà chồng không ai trả lời” – Lợi ngao ngán cho biết sự việc dẫn đến đỉnh điểm mâu thuẫn tình cảm của vợ chồng cô.
“Chồng em không đưa tiền lương cho vợ, nhưng lại trách vợ ích kỷ với chị gái chồng” – Lợi kể về nỗi thất vọng của cô khiến tình cảm vợ chồng căng như dây đàn, chỉ chạm nhẹ là có thể đứt rời.
“Chiến tranh lạnh” giữa cô với nhà chồng lan từ chồng, đến mẹ chồng, chị em nhà chồng. “Dường như em là người thừa trong nhà đó vậy. Sức ép tâm lý khiến em không thể ở lại nhà chồng, đành dắt 2 con gái về nhà bố mẹ đẻ” - Lợi cho biết ngày cuối cùng cô rời khỏi nhà chồng.
Vậy là sau 4 năm lấy chồng, cô sinh được 2 cô con gái rất xinh đẹp. Cô nghĩ, mình đã lựa chọn cuộc hôn nhân này, thì cho dù vất vả đến đâu, cô cũng cố gắng nhịn hết đắng cay để tạo nên hình ảnh một gia đình hạnh phúc trước mắt bố mẹ đẻ của mình. Thế nhưng, mọi cố gắng của cô chỉ như “dã tràng xe cát” khi ở nhà chồng.
“3 mẹ con em bỏ về nhà ngoại được 3 tuần thì chồng em về doạ sẽ ly hôn nếu trong một tuần em không quay lại nhà chồng xin lỗi gia đình chồng. Con bé thứ 2 của em mới tròn 1 tuổi, em cũng mới 26 tuổi thôi, ai muốn làm mẹ đơn thân để nuôi con một mình lúc này? Em ôm con nghĩ mãi, đêm nào nước mắt cũng chảy ướt gối” - Lợi nghẹn ngào gạt nước mắt kể.
Cô cho biết, “Em nói với chồng, nếu muốn 3 mẹ con em quay lại cùng xây dựng gia đình, thì anh tìm nhà thuê, 2 vợ chồng ra ở riêng để cùng chú tâm làm ăn, nuôi con, sau này sẽ tính chuyện mua căn nhà nhỏ…”.
“Chồng em nghe lời mẹ, không chấp nhận chuyện ra ở riêng. Em đã nghĩ rất nhiều đêm, nếu quay lại cuộc sống cũ, em đã quá mệt mỏi vì nhà chồng. Trong khi gia đình chồng không coi trọng em, dù cố gắng đến đâu, em vẫn bị xỉa xói, coi như người thừa của nhà chồng” - Lợi cho biết.
Lợi cảm thấy, thời gian 5 năm là quá đủ để cô hiểu hạnh phúc mái ấm mà cô mong đợi xa vời thế nào từ lúc đi lấy chồng. “Vậy là đã tròn 1 năm em làm mẹ đơn thân nuôi 2 con, nhưng vẫn hoàn toàn tự chủ được tài chính. Em tự chăm sóc cho bản thân và 2 thiên thần nhỏ của mình tốt hơn trước kia” - Lợi gạt đi giọt nước mắt tủi hờn nói.
“Nhìn lại quãng thời gian sóng gió đã qua, em vẫn ân hận vì sự nông nổi của tuổi trẻ, vì những quyết định vội vã đến với hôn nhân, để cả cuộc đời này, 2 con gái của em không thể có mái ấm trọn vẹn. Nhưng có một điều, khi được quay về dựa vào bố mẹ, được sống trong sự yêu thương đùm bọc của gia đình, em lại vững vàng hơn, bỏ lại nỗi đau buồn phía sau để nuôi 2 con khôn lớn” - Lợi khẽ mỉm cười: “Đã vài tháng nay, nước mắt em không còn chảy nữa, em cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhàng sau mỗi ngày đi làm về, 2 con gái ào ra đón mẹ. Mệt mỏi, buồn tủi đều tan biến”.