Ăn tối với chồng cũ

12:35 | 10/02/2018;
Kia rồi, anh ta đang đến. Sau một hồi trấn tĩnh, tôi mới nhận ra anh ta trong bộ vest đẹp nhất mà tôi thấy khi quen anh ta tới giờ, cứ như thể anh ta đến dự một đám cưới hay một buổi phỏng vấn nào đó vậy.
Anh ta đến muộn. Như mọi lần...

 

Anh ta đến muộn. Như mọi lần.

Kia rồi, anh ta đang đến. Sau một hồi trấn tĩnh, tôi mới nhận ra anh ta trong bộ vest đẹp nhất mà tôi thấy khi quen anh ta tới giờ, cứ như thể anh ta đến dự một đám cưới hay một buổi phỏng vấn nào đó vậy. Tôi đánh cược rằng anh ta đã mất hàng giờ để ngắm mình trong gương. Anh ta thậm chí còn dùng cả nước hoa dành cho đàn ông, loại nước hoa chiết xuất từ linh miêu châu Phi- loại nước hoa mà anh ta rất thích dùng

Trời, cách khoảng 5m từ chiếc bàn đang ngồi, tôi đã có thể ngửi thấy rất nồng mùi của loại nước hoa đó. Tôi đã từng rất thích mùi hương ấy. Bỗng chốc nó gợi lại bao nhiêu những kỉ niệm đã qua. “Mình đã lựa chọn đúng”, tôi nhủ thầm và cố cắt dòng suy nghĩ, kéo mình ra khỏi hồi ức.

Chúng tôi nói lời chào nhau một cách xã giao. Chắc hẳn anh cũng như tôi, không muốn thể hiện quá nhiều cảm xúc trong một buổi gặp gỡ như hôm nay, không ngỡ ngàng, không xúc động, không nhiệt tình. Và không cả nhiều khinh rẻ, ngán ngẩm với nhau.

Bữa cơm khó khăn đối với tôi

 

Người bồi bàn vừa đến, tôi có thể thấy gương mặt anh ta như đơ ra để nghĩ xem sẽ gọi gì cho tôi. Anh ta để lộ rõ vẻ cố cưỡng lại cảm giác lúng túng. Ồ, có thể anh ta đang cố nhớ lại lần cuối cùng anh ta gọi gì đó cho tôi là khi nào. Đã quá lâu để anh ta có thể nhớ. Cuối cùng tôi tự gọi cho mình một xuất cơm gà, anh ta cơm và sốt cà chua.

Chúng tôi bắt đầu ăn, anh ta ăn nước sốt với những tiếng soàm soạp. Điều này luôn làm tôi khó chịu. Tôi luôn nhìn anh ta đăm đăm khi anh ta ăn như vậy. Hy vọng rằng điều đó không khiến anh ta nghĩ tôi bị thu hút bởi cách ăn thô thiển ấy.

Bữa chính kết thúc. Một bữa cơm với anh ta chợt khiến tôi nhớ lại quá khứ, pha lẫn chút gì đó nuối tiếc. Anh ta dường như cũng có chút gì đó bâng khuâng. Nhưng rất nhanh chóng, cả hai hướng tâm trạng của mình vào hiện tại.

Tôi đã từng thích uống với anh ta biết bao...

 

"Em thêm rượu không?", anh ta gạ gẫm. Anh ta rõ ràng đang muốn tôi say nhưng không bao giờ tôi để mình uống rượu như một con cá "Không, cảm ơn anh".

Bữa tráng miệng dọn đến, cả hai chúng tôi cùng chọn một loại bánh. Đó có thể là thứ duy nhất chúng tôi luôn đồng ý với nhau. Chúng tôi kết thúc bữa tối với cà phê. Anh ta gọi cho tôi vài cái bánh bích quy mang về và tôi cầm chúng từ tay anh ta. Trong khoảnh khắc nhận túi bánh ấy, tay chúng tôi đã chạm nhau.

Có lẽ anh ta định trả hoá đơn? Nếu anh ta làm vậy, mình sẽ tranh lấy quyền trả bữa tối. Nhưng không, anh ta làm theo một cách hoàn toàn khác. Chúng ta cùng chia nhau trả hoá đơn. Ừ nhỉ, sự sòng phẳng sẽ đem lại cảm giác dễ chịu cho cả hai người. Chúng tôi đã li hôn.

Cả hai đi ra ngoài.

"Chúng ta đi chung taxi chứ?" Anh ta hỏi

"Vâng, chắc chắn rồi" Tôi trả lời.

Và khi đã nằm yên ấm trên giường của mình, tôi mới nhận ra, việc gặp gỡ lại người cũ tại sao lại không hề cần thiết. Nhiều người nói về việc bình thường hóa mối quan hệ sau ly hôn, có lẽ họ quên mất rằng thời gian không bao giờ quay trở lại. Thời điểm yêu thương trong đời không xóa đi được nhưng cũng không nên để nó dây dưa với hiện tại vì thực sự không cần thiết. Cả anh ấy và tôi đều căng thẳng, áp lực, chuẩn bị cho buổi gặp này. Buổi gặp cũng gợi lại biết bao hồi ức êm đềm cũng như sóng gió. Nhưng rồi chúng tôi sẽ trở lại là những người không còn liên quan đến cuộc sống của nhau nữa. Và chúng tôi không bị ảnh hưởng gì nhưng có thể nhiều người lại đau khổ, vật vã vì những xao động không cần có này. Tôi co người vào trong chăn, thanh thản ngủ và hài lòng với cuộc sống tôi đã chọn, hoàn toàn không còn bóng dáng người cũ.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn