Khi làn gió ban mai dạo chơi trên những khóm lá, mang thứ hương thơm ngào ngạt từ hồ sen đầu làng vào từng ngõ ngách thì cũng là lúc, ta nhận ra mùa hạ đang về. Thời tiết mùa hạ khắc nghiệt, hết nắng chói chang rồi lại đột ngột mưa rào nhưng hoa sen trong hồ vẫn cứ căng tràn sức sống.
Từng búp nõn to như cái bát, ngậm đủ sương đêm, ấp ủ đủ nắng, gió và những thanh khiết của mùa hạ chờ một hôm nào đó bỗng bung nở sắc hồng. Hoa sen màu hồng thắm cứ thẫn thờ bung từng cánh mỏng, rơi nghiêng trên những chiếc lá xòe sẵn như chiếc ô nâng niu từng cánh hoa rơi. Hoa nở hết để lại nhụy vàng thơm ngát.
Vào chiều trước ngày Rằm hay mồng Một, mẹ tôi thường chèo con thuyền nhỏ ra giữa hồ để hái hoa sen. Những bó hoa sen vừa e ấp nở, xen lẫn búp và một vài chiếc lá non tơ được các bà, các chị ở chợ huyện rất chuộng.
Hoa sen giản dị, mộc mạc, cắm bó hoa vào cái bình gốm cổ cao, mùi hương ngào ngạt khắp phòng cho đến khi tàn lụi mới thôi. Không chỉ hái hoa sen, mẹ tôi còn cẩn thận thu những đài sen đã già để về lấy hạt. Những hạt sen xanh ngon, căng mẩy, tươi rói được đem phơi khô giữa nắng tháng Năm để cất dùng vào mùa sau, còn hạt sen tươi, dùng luộc lên ăn rất bùi, lại dễ ngủ.
Không biết từ bao giờ, cứ vào mùa, trên bàn ngoài phòng khách của nhà tôi luôn có lọ hoa sen thơm ngát, chén trà ướp nhụy sen để đãi khách xa gần và những hạt sen tươi béo bùi được mẹ bỏ trong chiếc rá con con làm quà. Hương sen ngan ngát thân thuộc len lỏi vào từng nơi chốn trong ngôi nhà ngói ba gian mát rượi.
Ngày đó, hồ sen đầu làng không bao giờ thưa vắng người. Những buổi ban mai, vài bác thợ câu ngồi thong thả buông cần, chỉ một thoáng, mặt hồ tĩnh lặng bỗng xao động. Một vài chú ếch cốm nhảy nhót trên chiếc lá sen đong đưa.
Ngồi bên bờ hồ, thả chân trần xuống nước mới cảm nhận được hết sự mát mẻ, dễ chịu của nước hồ thanh sạch. Hồ sen còn là nơi bọn trẻ xóm nghèo như chúng tôi vùng vẫy mỗi chiều. Trẻ con ở quê thường biết bơi, khi đàn trâu đã no cỏ thung thăng trở về, là lúc chúng tôi chọn nơi góc hồ sạch nhất, mát nhất để nô đùa.
Rồi khi trăng lên, cái nóng nực của mùa hè nhường chỗ cho những trận gió mát lộng. Hồ sen là điểm hẹn lý tưởng để cho người làng hóng mát. Những câu chuyện làng trên xóm dưới cứ dài mãi, chẳng có hồi kết, cho đến khi mắt tôi ríu lại.
Mùa sen nở đã trở nên thân quen với người quê tôi từ bao năm nay. Giữa nhịp chảy trôi của thời gian, hồ sen vẫn còn đó như một minh chứng cho hồn quê, hương sen vẫn ngan ngát mỗi độ hạ về, kỷ niệm vẫn rưng rưng trên khóe mi những người con xa xứ mỗi khi nhớ lại.
Sáng sớm hôm nay, tôi ao ước trở về căn nhà xưa, nghe hương sen theo gió vấn vít từ ngoài ngõ.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn