Anh kể em nghe về Trường Sa

17:35 | 29/04/2023;
"Anh chỉ có nỗi nhớ không tên/Anh chỉ có tiếng hát đại dương/Gửi tình yêu vào con sóng biển/Để viết tên em, bốn mùa yêu thương", ca khúc “Tình yêu lính đảo”, trung tá Trịnh Xuân Huân, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã bao lần tự hát.

Bởi lẽ những ca từ này như nói hộ tình yêu của anh dành cho Trường Sa và cho chị Lô Thị Thu Hiền - người vợ đã gắn bó sẻ chia mọi gian khó với anh suốt 17 năm.

Trường Sa đầy sức sống của cây xanh trên từng đảo chìm, đảo nổi; sự kiên cường của chiến sĩ và người dân đang ngày đêm canh giữ biển trời…Đó là những hình ảnh mà mỗi sáng thức dậy, anh vừa thấy quen thuộc, vừa thân thương. Có lẽ bởi từ lâu, anh đã coi Trường Sa là quê hương thứ 2 của mình. Công tác tại Lữ đoàn 146 được 14 năm, thời gian anh gắn bó với Trường Sa nhiều hơn ở đất liền. "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn", mỗi lần xa Trường Sa, anh có cảm giác như rời xa chính ngôi nhà quen thuộc của mình.

Anh kể em nghe về Trường Sa - Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc của anh Huân - chị Hiền

Cũng vì vậy mà anh hiểu cảm giác của em khi phải xa quê hương Tân Kỳ, Nghệ An, theo anh vào TP Nha Trang sinh sống. Vì muốn mình được gần nhau nên em đã gác lại nỗi niềm riêng để bắt đầu cuộc sống mới với những bỡ ngỡ ban đầu. Người ta thường nói: Sẽ không thể nói hết khó khăn của những người phụ nữ có chồng là lính Trường Sa. Để hoàn thành tốt công việc ở cơ quan, đơn vị, chu toàn công việc gia đình, các chị phải nỗ lực gấp nhiều lần. Anh thì nghĩ: Vợ bộ đội Trường Sa ngoài khó khăn thường ngày, các chị còn phải quen dân với nhớ nhung xa cách. Bởi mỗi năm, thời gian anh được ở bên em, bên các con chỉ vẻn vẹn chưa đầy một tháng, em nhỉ!

Bình minh ở Trường Sa đẹp và yên bình lắm em à! Bình minh lên cũng là lúc các em nhỏ đi học. Lớp học ở Trường Sa lớn chỉ có chừng 10 em học sinh nhưng cũng được trang bị đầy đủ từ bàn ghế, sách vở, giáo cụ… Các em thích đến lớp vì vừa được học tập, vừa được chơi đùa cùng chúng bạn. Tiếng giảng bài, tiếng nô đùa của các em nhỏ khiến cho các cán bộ, chiến sĩ nơi đây bớt đi nỗi nhớ đất liền. Giờ này ở nhà, các con cũng được em chuẩn bị quần áo, sách vở và đưa đến trường. Anh luôn tự hào vì các con luôn chăm ngoan, học giỏi dù không phải lúc nào cũng có anh ở bên cạnh bảo ban, kèm cặp. Và, anh càng thương em khi phải thay anh gánh vác trách nhiệm của người cha trong gia đình.

 Nhớ lại cách đây 20 năm, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cũng bởi tính nết hiền lành, chịu thương, chịu khó của em đã để lại trong anh những ấn tượng tốt đẹp. Khi đó em là sinh viên trường Cao đẳng Kế toán, còn anh là học viên năm cuối Trường Sĩ quan lục quân 1. Suốt thời gian yêu nhau, anh thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong đơn vị, ít ở bên chăm sóc em nhưng em không hờn, không giận mà luôn động viên anh yên tâm công tác. Cũng chính vì vậy mà anh luôn cố gắng không ngừng để xứng đáng với những hi sinh thầm lặng ấy. Tấm ảnh kỉ niệm 13 năm ngày cưới của vợ chồng mình anh mang theo ra Trường Sa để những lúc nhớ đất liền, nhớ em và các con, anh thường xem lại. Quãng thời gian chúng mình bên nhau chưa phải là quá dài đối với đời người nhưng chúng ta đã trải nghiệm đủ mọi cung bậc yêu thương, nhớ nhung, hi vọng, đúng không em!

Có lần em đã hỏi anh, điều gì ở Trường Sa mang lại cho anh xúc cảm nhất? Đó là buổi chào cờ trên đảo, khi 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam vang lên giữa bao la sóng và gió lộng bốn bề. Anh thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh và vững tin hơn trên con đường quân ngũ mà anh đã lựa chọn. Có những chiến sĩ mới ra Trường Sa công tác nhưng nước da đã căng tràn nắng gió biển khơi. Họ cũng giống như anh của hơn 14 năm trước, nắng gió, bão tố, kỷ luật sẽ tôi rèn thêm rắn rỏi và quyết tâm bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Suốt thời gian gắn bó với Trường Sa, em đã có 3 lần ra thăm anh. Cảm xúc lúc đón em ở cầu cảng đến giờ anh vẫn nhớ bởi vừa vui, vừa hồi hộp đến khó tả. Lần nào em cũng say sóng suốt 2 ngày đêm nhưng khi bước chân lên đảo, em đã lấy lại tinh thần để cùng anh thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và người dân. Những ngày bên nhau, anh thường dắt em đi ngắm hoàng hôn trên biển, và đây cũng là dịp hiếm hỏi vợ chồng mình có thời gian riêng bên nhau kể từ khi 2 con chào đời. Nhớ nhất là lúc chúng mình chia tay, em trở về đất liền, anh cứ bịn rịn, không nói được câu gì. Em thì quay mặt đi cố ngăn những giọt nước mắt rồi bảo: Dù chỉ được ít ngày trên đảo nhưng em cũng hiểu được phần nào nhiệm vụ gian khổ và sự hi sinh của anh và đồng đội. Em sẽ cố gắng chu toàn việc nhà để anh yên tâm, vững tin làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Cho đến bây giờ, dù đã về công tác ở đất liền nhưng Trường Sa vẫn luôn trong tim anh và trong kí ức của từng thành viên của gia đình mình. Và dù ở công tác ở đâu, trên cương vị nào thì anh luôn thấy mình hạnh phúc khi có em là hậu phương vững chắc, là động lực để anh cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ. Và, tổ ấm của chúng mình tuy thiếu vắng thành viên nhưng sẽ luôn hạnh phúc và đong đầy nỗi nhớ, em nhé!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn