‘Anh lại đến muộn rồi’

20:43 | 17/09/2015;
Mặc dù biết là đã quá muộn, nhưng anh vẫn muốn tìm lại cô và ở bên cô, dù chỉ là những ngày ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời.

Ngày nhỏ, vào những buổi chiều ấm áp đầy nắng, cô thường đứng dưới cửa sổ nhà anh và gọi tên anh thật to. Ngay sau đó, từ trong căn phòng, anh sẽ thò đầu ra và trả lời cô: "Đợi anh 3 phút thôi!". Nhưng cô thường phải đợi anh khoảng 5 phút, vì anh sẽ núp đằng sau cửa sổ để nhìn cô đứng cạnh rào hoa lê rồi mới xuống.

Lúc học cấp 2, cô và anh đã hẹn trước, đúng 7 giờ sáng hàng ngày gặp nhau ở tiệm đồ ăn trước hẻm, nhưng lần nào cũng là cô đến trước. Như thói quen, cô ngồi vào chiếc bàn nhỏ sâu trong góc, rồi gọi 2 cái bánh quẩy. Khoảng 10 phút sau anh mới xuất hiện. Anh bỏ cặp sách ra và ngồi xuống bên cạnh cô. Cô nhắc: “Anh lại đến muộn đấy” nhưng anh chẳng để ý gì đến điều cô nói, cứ cắm cúi ăn bữa sáng.

Vào lễ tốt nghiệp cấp 3, anh và cô đi ngang qua một cửa hàng áo cưới. Đột nhiên, cô dừng lại và chỉ vào một chiếc váy. Thấy vậy anh cũng nhìn theo và thấy đó là một chiếc váy xanh ngọc bích - màu nhẹ nhàng nhưng đượm chút buồn. Sở thích của cô thật khác người! Nhưng anh vẫn hứa: "Đợi khi nào chúng ta lấy nhau, anh sẽ mua tặng em!".

Khi lên đại học, anh và cô mỗi người một nơi, họ thường xuyên viết thư cho nhau. Bao giờ cũng vậy, những lá thư hồi âm của anh lúc nào cũng trễ mấy hôm. Những lúc cô gọi điện thoại hỏi anh bao giờ anh viết thư trả lời cô, anh đều nói: “Anh bận quá, khoảng 3 ngày nữa nhé”. Cô thường chọn những cánh hồng nhung rực rỡ nhất và viết lên đó dòng chữ: "Anh lại đến muộn nữa rồi!" và kẹp vào trong bức thư gửi cho anh. Cô làm như vậy là để khi anh ghép lại những cánh hoa đó sẽ hiểu được nỗi niềm thương nhớ mà cô dành cho anh.

Sau khi tốt nghiệp, anh và cô đều tìm được một công việc lý tưởng. Cuộc sống bận rộn tạo nên khoảng cách vô hình giữa họ. Cho tới một ngày anh gọi điện báo sẽ đến thăm cô. Cô vui mừng khôn xiết. Rốt cuộc cô cũng được gặp anh sau bao mong nhớ. Chuyến tàu vào ga, cô thấp thỏm nhìn từng hành khách bước ra, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Tới khi sân ga vắng tanh, cô vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng anh. Lòng thổn thức tuyệt vọng thì giọng nói thân quen của anh vọng lại từ phía sau. Cô quay lại và nhìn thấy anh, không khác xưa nhiều lắm, nhưng đẹp trai và phong trần hơn trước. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, họ tay trong tay. Trái tim cô như ngừng đập trong giây lát, miệng khẽ nói: “Anh lại đến muộn rồi!”

Atx---Anhlai.jpg

Chuyến tàu vào ga, cô thấp thỏm nhìn từng hành khách bước ra, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Ảnh minh họa: shutterstock

Buổi tối hôm ấy, cô xé tất cả những lá thư anh gửi, vừa xé vừa khóc nghẹn. Lòng dạ người đàn ông đã thay đổi. Cô đốt hết tất cả thư từ giữa hai người, mỗi bức thư được ném vào lửa là một lần cô tự nhủ phải quên anh - con người bội bạc. Nhưng cho dù con tim cô đang đau đớn thì cô cũng không thể nào quên anh, quên kỷ niệm họ đã có với nhau từ nhỏ. Cô quyết định rời khỏi thành phố, mang theo tình yêu tuyệt vọng được cất kỹ trong tim.

Những tháng ngày sau đó, anh sống bình thường như bao người đàn ông khác, cũng đã trải qua rất nhiều biến cố của cuộc đời, có thành công, có thất bại, kết hôn, ly hôn. Sau đó, anh đã gặp rất nhiều người, có những người làm tổn thương anh, cũng có những người bị anh làm tổn thương. Họ giống như những cơn gió thổi qua cuộc đời anh rồi lại cuốn đi...

Đến lúc anh nhận ra sai lầm của mình và nhớ đến cô, nhớ đến cô bé ngày nào đứng đếm những bông hoa lê để đợi mình thì anh đã trở thành ông già 70 tuổi rồi.

Mặc dù biết là đã quá muộn, nhưng anh vẫn muốn tìm lại cô và ở bên cô, dù chỉ là những ngày ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời. Anh đi khắp nơi để hỏi thăm tin tức cô. Từ ngày bỏ đi, cô về một làng chài ngoài biển sống ẩn dật. Có người nói cô không lấy chồng, hình như cô vẫn chờ đợi lời hứa của ai đó. Nghe vậy anh bật khóc. Anh chợt nhớ tới ngày tốt nghiệp cấp 3, anh từng hứa khi nào lấy cô, anh sẽ mua chiếc váy cưới màu xanh ngọc bích tặng cô. Rồi anh đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm chiếc váy cưới màu xanh ngọc bích giống như chiếc cô thích.

Vừa tới nơi, nghe tin cô đã nhập viện, anh vội vàng chạy đến bệnh viện. Nhưng khi anh tới cửa phòng bệnh cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng. Cô đã không đợi được lời hứa của anh. Giờ anh rất muốn nghe cô nói dù chỉ một câu: “Anh lại đến muộn rồi!" nhưng không còn cơ hội nữa.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn