Vừa nhận được suất cơm từ thiện, chị Trần Thị Lan (40 tuổi, trú TDP 11, thị trấn Ea TLing, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) chưa kịp ăn thì con gái Nguyễn Hồng Bảo Ngọc (7 tuổi) lại sốt cao. Chị vội pha nước chườm khắp cơ thể hạ sốt cho con vừa chia thuốc uống rồi hỏi han trong lo lắng.
Chỉ khi cơn sốt qua, bé Ngọc đuối sức, lả dần rồi chìm vào giấc ngủ, chị Lan mới thở phào như trút bỏ được một phần gánh nặng. Thương con đau, chăm con mệt, chị cũng chẳng muốn ăn uống gì, nằm cạnh con ngủ thiếp đi.
Chị Lan kể, cuối năm 2021, thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, bé Ngọc bị sốt cao trên 40 độ, đau bụng, nhức chân. Vợ chồng chị Lan đưa con gái lên bệnh viện tuyến huyện điều trị một thời gian nhưng không khỏi. Chờ giãn dịch, bé Ngọc được chuyển lên tuyến tỉnh và phát hiện một khối u bất thường trong ổ bụng. Ngay sau đó, bé Ngọc nhanh chóng chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2 và được chẩn đoán mắc bệnh U nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.
"Qua lời giải thích của bác sĩ, tôi suy sụp tinh thần khi biết con mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Nhà nghèo, thương con vừa 3 tuổi mà sự sống mong manh, vợ chồng tôi chỉ biết ôm con khóc.
Đến tháng 8/2022, sau khi trải qua 8 vòng hóa chất, con được chuyển từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 về Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị. Tại đây, con đánh thêm 2 vòng hóa chất và được ghép tủy. Vợ chồng tôi cố gắng vay mượn khắp nơi được 380 triệu đồng lo ghép tuỷ cho con, hy vọng con sẽ sớm khỏe mạnh bình an trở về", chị Lan kể lại.
Ca ghép tủy thành công, bé Ngọc may mắn trở về nhà được 7 tháng. Gia đình chưa kịp vui mừng thì bệnh của con tái phát nặng với những dấu hiệu cũ như sốt, nhức mỏi chân. Vợ chồng chị Lan tiếp tục ôm con nằm viện từ đó đến bây giờ.
"10 tháng nay cuộc sống của con phụ thuộc vào bệnh viện, chưa được về nhà. Cứ 21 ngày con lại vào thuốc một lần, vào thuốc xong lại truyền máu, truyền tiểu cầu. Mỗi lần vào thuốc con lại sốt cao, không ăn uống được gì. Đôi chân đau nhức, đi lại khó khăn. Mỗi lần con đi đâu ra khỏi phòng bệnh, tôi lại phải dìu rồi ngồi xe lăn, thương lắm", chị Lan chia sẻ thêm.
Chị Lan kể, hoàn cảnh khó khăn, chị và anh Nguyễn Hồng Linh (47 tuổi, chồng chị Lan) rời quê vào Đắk Nông lập nghiệp. Tại đây, hai người gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng rồi sinh 3 người con. Cố gắng chắt góp, vay mượn thêm, họ cũng mua được 4 mét đất, dựng lên gian nhà ống để có chỗ an cư.
Không có công việc làm ổn định, hàng ngày, chị Lan buôn rau đầu chợ, bán cuối chợ. Hôm nào may mắn đắt khách, chị cũng kiếm được 80.000 đến 100.000 đồng trang trải thức ăn qua ngày. Từ ngày con gái mắc bệnh hiểm nghèo, chị ôm con nằm viện triền miên, không có thời gian ra chợ bán rau được nữa. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào anh Linh. Ai thuê phụ hồ, cuốc cỏ, hái điều, cafe anh đều nhận làm. Ngày nào có việc, anh nhận được 200 nghìn đồng tiền công. Cố gắng làm lụng chắt góp cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình, lo cho 2 con lớn học hành.
"Từ ngày con gái bị bệnh, tôi đón mẹ ruột đã 80 tuổi từ Quãng Ngãi lên nhờ cơm nước cho con trai thứ 2 học lớp 10 để an tâm đi làm thuê . Con trai lớn đã 20 tuổi, đang học đại học, thấy em bệnh nặng, gia đình khó khăn nên nhiều lần có ý định nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ cha mẹ chữa bệnh cho em. Thế nhưng, vợ chồng tôi khuyên con cố gắng học, hy vọng sau này đỡ vất vả.
Để có tiền điều trị cho con gái suốt hơn 3 năm qua, vợ chồng tôi đã vay mượn ngân hàng 150 triệu, vay nội ngoại, bạn bè 130 triệu đồng. Gánh nặng nợ nần mà sức khoẻ của con ngày càng héo hon, sự sống đang từng ngày bị đe doạ, xót xa vô cùng", anh Linh chia sẻ trong tiếng thở dài.
Chuỗi ngày dài ôm con nằm viện, chồng gửi lên được đồng nào, chị Lan đều dành trọn để thuốc thang, mua sữa và thức ăn cho con. Hàng ngày, chị trông chờ vào những suất cơm, cháo của các đoàn từ thiện ăn qua bữa, bám trụ bệnh viện. Hôm nào không có cơm, cháo từ thiện, chị chỉ dám mua một suất cơm chia 2 bữa trưa, tối. Khó khăn chồng chất mà sự sống của con quá mong manh, người phụ nữ bất hạnh chỉ ước được gánh thay bệnh tật để con được sống những tháng ngày bình an, không phải chịu đau đớn thêm nữa.
Bệnh tật hành hạ khiến bé Ngọc ngày càng xanh xao, khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi. Những cơn suốt cao liên tục khiến đứa trẻ kiệt sức, ít ăn, ít ngủ, 7 tuổi nhưng chỉ nặng 25kg. Ngọc ngồi trên giường né tránh những thìa cháo của mẹ đút. Nhưng rồi, khi nghe mẹ nói cô gắng ăn uống cho nhanh khoẻ để về đi học, bé Ngọc lại gắng ăn.
"Cháu nhớ nhà, nhớ bố và anh nhiều lắm. Đã rất lâu rồi cháu không được về nhà. Cháu muốn về để đi học như các bạn. Bao giờ cháu mới khỏi bệnh để được về nhà đây", bé Ngọc rưng rưng.
Bệnh tật hành hạ khiến sự sống của bé Ngọc đang từng ngày bị đe dọa, hoàn cảnh khó khăn, không tiền cứu chữa. Tương lai của đứa trẻ bất hạnh này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Độc giả giúp đỡ cho bé Ngọc xin gửi về địa chỉ: Phòng 501, tầng 5, khoa Ung bướu huyết học ghép tủy, Bệnh viện Trung ương Huế.
Hoặc qua STK của chị Trần Thị Lan (mẹ bé Ngọc): 1351024528063, Ngân hàng ABbank. ĐT: 0355084840.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn