Anh rể đột ngột đến ở nhờ, mới vài hôm vợ chồng tôi đã phải bỏ cả tủ đồ

21:55 | 06/09/2024;
Không phải chúng tôi kì thị anh rể hay chê bai phân biệt nhà quê, nhưng anh rể ở bẩn không chịu được.

“Anh ra Hà Nội mấy tuần để học lái xe, thuê khách sạn nhà nghỉ ngắn ngày tốn kém nên cậu mợ cho anh ở nhờ nhé!”.

Chỉ nhắn mỗi một câu đó xong là anh Công qua thẳng nhà tôi luôn. Anh không báo trước cho vợ chồng tôi câu nào cả, bắt xe xuống đến Hà Nội rồi anh mới nhắn lấy lệ khiến chồng tôi khó chịu vô cùng.

Vì nể mặt chị gái ruột nên chồng tôi chưa bao giờ cãi vã với anh Công, nhưng cơ bản thì chồng tôi không hợp anh rể chút nào. May mà chồng tôi ở xa chứ ở gần thì quanh năm sinh chuyện với anh rể.

Tôi thì không thích cũng chẳng ghét anh Công. Cả năm chúng tôi chỉ đụng mặt nhau vài lần khi gia đình có việc hoặc họp mặt lễ Tết. Trên mạng xã hội anh ấy cũng hay bình luận nói năng linh tinh nhưng tôi toàn kệ. Nếu anh Công nói câu nào vô duyên quá thì tôi âm thầm xóa đi, chứ cũng chưa xích mích với anh ấy câu nào.

Lần này anh rể xuất hiện quá đột ngột nên vợ chồng tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả. Tôi nhắn tin nói chuyện với chị chồng thì bà ấy thở dài: “Chị đã bảo sắp bão rồi đừng có đi nhưng anh mày cứ nằng nặc đòi lên Hà Nội”.

Mặc dù rất không vui nhưng tôi cũng đành xin sếp về sớm để đi chợ mua thêm chút thức ăn. Anh Công vừa đến đã nằm luôn ra sofa ngủ, kêu ngồi xe khách lâu mệt mỏi quá. Giày vứt chỏng chơ ở cửa làm tôi phải nhặt gọn hộ. Tất anh rể không tháo ra hôi rình. Tôi ngửi mùi buồn nôn quá mà không dám nói, phải nhắn tin bảo chồng về nhanh.

Bữa cơm tối anh Công cứ ép chồng tôi uống rượu. Lý do là anh em lâu ngày không gặp, với lại “truyền thống” ăn cơm nhà là phải có rượu mới ngon. Rượu vào lời ra, anh Công toàn nói linh tinh khiến cả nhà tôi phát nản.

Uống xong anh lăn ra ngủ giữa phòng khách để vợ chồng tôi tự dọn dẹp “bãi chiến trường”. Con gái tôi cứ phụng phịu chê bác nồng nặc mùi rượu, chê bác ngáy to, tôi đành dỗ nó bảo cố chịu đựng vài hôm rồi bác về.

Rồi bi kịch thực sự bắt đầu khi sáng hôm sau cả nhà tôi cùng đi vắng. Có mỗi mình anh Công ở nhà, tôi xem camera thì thấy anh ngủ dậy rõ muộn. Sau đó anh ra ngoài ăn trưa, lúc trở về anh hồn nhiên chui vào phòng ngủ của vợ chồng tôi làm gì không rõ.

Anh rể đột ngột đến ở nhờ, mới vài hôm vợ chồng tôi đã phải bỏ cả tủ đồ- Ảnh 1.

Lát sau tôi mới biết chuyện gì xảy ra. Ông anh rể vô duyên tự ý lấy bộ đồ khác của chồng tôi ra để thay. Tôi chợt nhớ ra tối hôm trước anh Công chẳng tắm rửa gì cả, ăn uống xong lăn ra ghế ngủ luôn.

Nghĩ đến đây tôi đã xác định vứt bộ đồ anh rể tự tiện lấy mặc rồi. Tôi nhắn tin cho chồng mách chuyện, anh ấy thở dài tiếc cái áo vừa mua chưa mặc mấy.

Đến lúc anh rể lột cái áo sơ mi ra thì chúng tôi lại càng sốc hơn khi phát hiện anh bị… hôi nách! 2 bên tay áo đẫm mồ hôi, vàng khè, bốc mùi. Thế mà anh Công còn ném chung với giỏ đựng đồ của cả nhà tôi, làm tôi sợ quá phải nhờ chồng bảo anh bỏ áo ra chậu riêng.

Tưởng sau pha đó thì anh rể sẽ biết ngại và tự giác dùng đồ của mình. Nhưng không, tôi đã nhầm. Anh Công “mặt dày” hơn chúng tôi nghĩ. Anh ấy mang cái áo sơ mi mượn của chồng tôi ra tiệm giặt, rồi hôm sau tiếp tục lấy một chiếc áo khác của chồng tôi mà chẳng hỏi han câu nào.

Tôi bức xúc quá nên hỏi thẳng anh Công là tại sao mang theo một túi hành lý mà lại không dùng, cứ tự ý lấy quần áo của chồng tôi mặc. Anh giơ nách lên gãi khiến con gái tôi bịt mũi chạy vào phòng, cười cười bảo tại quần áo anh cũ quá, mặc đi học lái xe thấy ngại. Chồng tôi tế nhị bảo mặc chung đồ vậy không tiện, nhưng anh Công vẫn khăng khăng là 2 anh em có chung số đo nên mượn vài hôm đâu có sao.

Sáng nay chị chồng tôi gọi cho anh Công bảo về quê giúp gia đình chống bão. Bố mẹ già cả rồi không làm gì được, 2 đứa con của anh chị còn nhỏ, nhà có người đàn ông trụ cột thì vẫn yên tâm hơn. Vợ chồng tôi cũng động viên anh bắt xe về quê luôn cho kịp trước khi bão tới. Nhỡ mưa to gió lớn có vấn đề gì thì anh còn đứng ra gánh vác, chứ nhà toàn người già, phụ nữ với trẻ con thì làm sao yên tâm được.

Khuyên hết nước hết cái mà anh Công vẫn kiên định “bám trụ” ở thủ đô. Anh bảo cơn bão chỉ chừng 1-2 ngày là tan, không có gì phải căng để anh lặn lội bắt xe về. Vợ chồng tôi bất lực chẳng biết nói sao nữa. Báo đài thông tin liên tục về sự nguy hiểm của siêu bão Yagi, thế mà anh rể tôi cứ ung dung như kiểu cơn mưa rào!

Không đuổi anh rể đi được nên chúng tôi đành kệ. Rồi tự dưng chiều nay lúc tan cơn dông thì một người bạn cùng quê với anh rể gọi điện rủ đi uống bia “đón bão”, thế là anh lại hồn nhiên vào phòng ngủ của vợ chồng tôi để mượn thêm cái áo mới nữa!

Đống quần áo để riêng của anh Công mấy ngày qua đã chất thành núi ngoài logia rồi. Tôi vừa bước ra chỗ máy giặt thì mùi hôi xộc thẳng lên mũi.

Thực sự không phải tôi kì thị anh Công đâu, nhưng chân anh ấy đã chua rồi, nách cũng bị hôi nặng nữa! Anh ấy còn bị hôi mồm do nghiện thuốc lá, mùi khói khét lúc nào cũng bám trên người làm ai đứng gần cũng thấy nhức óc. 2 ngày mới thấy anh ấy đi tắm 1 lần, vậy mà không thèm dùng xà phòng hay xịt khử mùi gì. Ở bẩn đến mức cả nhà tôi cùng sợ.

Chịu không nổi nên tôi nhắn hỏi chị chồng là tại sao chị có thể sống với anh Công ngần ấy năm. Chị xấu hổ quá nên bảo mợ đừng hỏi chuyện đó nữa. Cưới về rồi chị ấy mới biết những tật xấu của chồng, dù chị đã nhắc nhở anh rất nhiều về chuyện giữ vệ sinh cá nhân, còn bỏ tiền ra mua đủ loại thuốc xịt cho anh Công chữa hôi chân với nách. Nhưng anh ấy không dùng cái gì hết. Anh cợt nhả nói với vợ là “hữu xạ tự nhiên hương”.

Đã vô duyên lại còn đứt dây xấu hổ, ông anh rể "bốc mùi" này ở nhà tôi trú bão thêm mấy hôm thì cả gia đình ngộp thở mất. Chồng tôi đã nghiến răng vứt khá nhiều đồ trong tủ đi vì anh rể rồi. Giờ tôi phải nói khéo như nào anh Công mới chịu chuyển ra ngoài ở đây?

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn