Anh Hoàng Văn Đỏ sinh năm 1978 ở Lạng Sơn, còn chị Nguyễn Thị Thương sinh năm 1984 ở Vĩnh Phúc. Không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng cả hai vợ chồng anh chị lại sở hữu giọng hát trời phú, ngọt ngào và ấm áp. Nhờ tiếng hát ấy cùng công việc hát rong, anh chị có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
Kể về hoàn cảnh của mình, anh Đỏ cho biết khi mới sinh ra mắt vẫn sáng bình thường, năm 3 tuổi, do mắc bệnh nên không thể nhìn thấy ánh sáng. Đến năm 10 tuổi, nhìn bạn bè đồng trang lứa đi học hết, anh cũng khát khao được đến trường, nhưng không thể do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Khi ấy, anh Hoàng Văn Đỏ đã nghĩ phải làm công việc gì đó để kiếm ra tiền nuôi sống bản thân mình. Đến năm 20 tuổi, trong một lần tham gia văn hóa văn nghệ của xã, có đoàn đến diễn thấy anh hát tốt nên đã ngỏ lời mời anh tham gia. Kể từ đó anh Đỏ có thêm việc làm.
Hoàn cảnh của chị Thương cũng có nét tương đồng với chồng mình. Chị mắc khiếm thị bẩm sinh nên từ nhỏ âm nhạc trở thành niềm vui. Chị Thương cũng bén duyên với âm nhạc khi tình cờ một đoàn văn nghệ của Trung tâm nghệ thuật nhân đạo về quê chị biểu diễn, nghe được giọng ca thánh thót, trong trẻo của chị Thương, đoàn đã mời chị tham gia.
Dù mất đi ánh sáng của đôi mắt, nhưng anh Đỏ đã một lần nữa tìm thấy ánh sáng trong tâm hồn mình khi gặp gỡ chị Nguyễn Thị Thương. Chính giọng hát đã khiến anh Đỏ phải lòng chị Thương ngay lần đầu tiên gặp mặt. Vì say mê giọng ca, anh đã đánh liều làm quen và sau nhiều lần gặp gỡ họ đã quyết định về chung một nhà dù nhiều người ngăn cản bởi lo lắng cho tương lai của anh chị.
Thế nhưng, chưa bao giờ đôi vợ chồng này thôi tự hào về quyết định dũng cảm của mình. Sau 10 năm chung sống, khi được hỏi về chị Thương, anh Đỏ hào hứng: "Vợ mình ít nói nhưng tình cảm lắm". Còn với chị Thương, anh Đỏ lúc nào cũng là số 1, là người đàn ông của gia đình và rất biết cách quan tâm đến người khác.
Những ngày đầu về chung một nhà, cuộc sống của anh chị vô cùng vất vả. Ngày ngày anh chị thức dậy từ 4 giờ sáng đi hát rong và trở về nhà khi đã 1 giờ sáng hôm sau. Mặc dù vậy hai vợ chồng luôn lạc quan và động viên nhau: "Mình là người khiếm thị, nên mình phải cố gắng nhiều hơn". Chính âm nhạc đã giúp họ yêu đời hơn, mạnh mẽ hơn trước những sóng gió của cuộc đời.
Bé Yến Nhi, con gái của chị Thương, anh Đỏ cũng bị khiếm thị bẩm sinh. Nhưng em cũng được thừa hưởng giọng hát hay của bố mẹ, đặc biệt là sự lạc quan. Khi được hỏi về những điều mong muốn nhất cho năm mới, Yến Nhi nói, em chỉ mong bố mẹ thật khỏe mạnh và thật vui.
Hiện nay, gia đình anh Đỏ, chị Thương và bé Yến Nhi đang sống hạnh phúc bên nhau trong một xóm trọ ở Hưng Yên. Vợ chồng anh chị vẫn cố gắng mỗi ngày, cùng nhau đi hát rong kiếm sống, và chuẩn bị chăm lo cho con được học chữ, được khôn lớn, đủ đầy yêu thương.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn