Ngày anh tôi chào đời, bố mẹ khóc hết nước mắt vì tưởng anh sinh non không sống nổi. Thời ấy nghèo đói, trạm xá cũng chẳng có bác sĩ giỏi nào, thuốc men thiếu thốn, mẹ tôi cũng xác định con mình yểu mệnh.
Vậy mà không ngờ phép màu lại xảy ra. Anh tôi kiên cường ở lại với thế giới này, kiên cường lớn lên, và giờ anh trở thành một chàng trai khỏe mạnh cao hơn mét bảy.
Anh học giỏi và đẹp trai nên bố mẹ tôi tự hào vì anh lắm. Tôi là con gái út mà còn không được chiều bằng anh trai. Mẹ nói anh lên 8 tuổi thì tôi mới ra đời, lúc ấy điều kiện vật chất đã tốt hơn nhiều nên cơ bản thì tôi vẫn sướng hơn anh ấy.
Tuy nhiên tôi không hề ghen tị hay buồn rầu khi bố mẹ thiên vị anh trai. Bởi anh tôi có nhân cách rất tốt, anh hiếu thảo với bố mẹ và cưng chiều em gái nhất nhà. Ai cho gì anh cũng cất mang về chia cho tôi, có đồ ngon đẹp anh phần cho em gái hết, mỗi dịp lễ hay sinh nhật tôi anh đều mua quà tặng. Nói chung là một người anh tốt, tâm lý và thương tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh tự xin học bổng du học nước ngoài. Bố mẹ tôi rất bất ngờ khi con trai âm thầm đạt được học bổng. Con đường tương lai của anh ngày càng rộng mở khi cả gia đình tôi đều tự hào.
Du học xong về nước anh tôi làm quản lý cấp cao ở một tập đoàn chuyên vận hành nghỉ dưỡng. Lương tháng của anh tôi không biết bao nhiêu, nhưng hình như tính theo đơn vị nghìn đô. Đi làm chưa được 2 năm anh đã dọn ra ngoài ở riêng, mua xe ô tô và một căn chung cư nhỏ để sống một mình.
Sự nghiệp thành đạt cũng kéo theo nhiều thứ khác thay đổi. Anh tôi bận việc đến nỗi chẳng còn thời gian cho gia đình. Mỗi tuần anh chỉ về thăm bố mẹ 1-2 lần, ăn vội vàng bữa cơm rồi lại đi. Có tuần anh chẳng về làm mẹ tôi sốt ruột, tự đi siêu thị mua đồ rồi mang sang tận nhà thăm con trai.
Hôm nay là sinh nhật tuổi 56 của mẹ tôi. Tuy bận nhưng anh tôi vẫn giữ nguyên thói quen chu đáo, anh chưa từng quên sinh nhật của bất kỳ thành viên nào trong nhà nên anh đã nhắn tin chúc mừng mẹ từ sớm. Sau đó anh chuyển 20 triệu tặng mẹ, đưa thêm cho tôi 5 triệu để nhờ đưa mẹ đi nhà hàng ăn uống một bữa thịnh soạn. Dĩ nhiên nhiệm vụ của tôi là đặt chỗ và thanh toán hộ anh trai thôi, còn anh không dám dùng tiền để lấy cớ bận rồi vắng mặt.
Tôi gọi điện đặt bàn lúc 7h tối ở nhà hàng Nhật, thông báo cho bố mẹ ăn diện tươm tất đợi anh trai lái xe về đón. 6h anh có mặt ở cửa nhà, nhưng lạ thay mẹ tôi lại đi đâu không thấy. Mẹ để điện thoại ở nhà nên không gọi được, tôi cũng hơi lo lắng nên định đi tìm.
Lúc tôi chuẩn bị ra ngoài thì mẹ bỗng xuất hiện. Bà vẫn mặc bộ đồ ở nhà, tay xách cái giỏ đi chợ. Mẹ ung dung không có vẻ gì là muốn đi ăn hàng.
Bố tôi giục mẹ đi thay quần áo đẹp, mẹ liền nói không cần phải đi đâu hết. Mọi người ở nhà đợi bà nấu cơm cho ăn.
Rồi mẹ lấy trong giỏ ra túi thức ăn màu tím đỏ. Anh em tôi giật mình khi nhận ra đó là một miếng phổi heo. Mẹ nhẹ nhàng rửa sạch nó rồi bóp muối. Kèm theo đó là mớ lá xương sông mùi thơm nức, vừa ngửi thấy là cả loạt ký ức tuổi thơ lại ùa về.
Ngày xưa nhà nghèo, lúc tôi lên 2 tuổi thì mẹ phải để 2 anh em ở nhà tự trông nhau để đi bán xổ số. Thời đó chưa đông vui nhộn nhịp như bây giờ, nhà tôi chỉ có mỗi chiếc xe đạp thì mẹ nhường cho bố đi làm công nhân ở nhà máy diêm. Còn mẹ thì đi bộ để bán xổ số, miệt mài đến nỗi rách cả đôi bata. Tôi vẫn nhớ Tết 2 anh em có giày mới áo mới để đi, nhưng mẹ thì vá đi vá lại đôi giày cũ.
Hồi ấy anh em tôi thích nhất là lục cái làn của mẹ mỗi lúc bà trở về nhà. Hôm nào bán được nhiều vé thì cả gia đình có bữa thịt rang tươm tất, còn không thì toàn là tóp mỡ xào dưa hoặc đậu cà canh suông.
Trong những món ăn tuổi thơ nghèo đói đó, tôi nhớ nhất là món phổi xào. Mỗi lúc nấu món ấy mẹ đều bảo tôi chạy sang hàng xóm xin mấy lá xương sông mọc ở bờ rào. Lần nào có món phổi ấy là anh em tôi chén tận 2 bát cơm.
Giờ nghĩ lại mới biết bố mẹ đã nhường cho chúng tôi hết đĩa phổi xào, còn họ ăn mỗi rau với đậu. Nhớ chuyện cũ mà tôi muốn khóc. Mẹ ngày xưa còn trẻ, đứng bếp cặm cụi xào nấu cho các con ăn. Giờ mẹ đã sắp đến tuổi lục tuần, vẫn cặm cụi đứng bếp nấu lại mâm cơm y hệt như ngày xưa.
Lúc ngồi xuống bàn ăn cơm tôi thấy anh trai cũng rơm rớm. Mẹ chẳng nói năng gì, cũng không trách mắng dạy dỗ. Nhưng tôi biết anh trai hiểu chuyện rất nhanh. Có lẽ mẹ muốn nhắc anh không được tiêu xài lãng phí, dù giờ có điều kiện dư dả hơn xưa cũng phải tiết kiệm.
Đĩa phổi xào của mẹ có giá chỉ 10 nghìn. Nhưng bài học mà mẹ dạy chúng tôi quá thấm thía. Mẹ có cần chúng tôi báo hiếu bằng bữa ăn đắt đỏ đâu. Thứ mẹ cần lại giản dị hơn rất nhiều. Tôi xấu hổ nên chuyển trả lại anh 5 triệu, còn nhắc nhỏ anh lần sau dám đem tiền ra phung phí trước mặt mẹ thì tự làm một mình, đừng kéo tôi theo.
Mẹ bảo món quà quý nhất với mẹ chính là cả gia đình được bình an mạnh khỏe, anh em tôi thành đạt nên người. Cao lương mỹ vị cũng không bằng một bữa cơm ấm áp gia đình. Tuổi mẹ chẳng cần tiền bạc hay gì nữa, có chồng con quây quần ở bên là vui rồi!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn