Tôi vừa sinh con đầu lòng chưa đầy tháng sau hơn một năm kết hôn. 25 tuổi lấy chồng, tôi vốn chưa muốn sinh con ngay thế nhưng mẹ chồng sốt sắng có cháu bế quá, vợ chồng tôi đành chiều lòng bà.
Chồng tôi luôn tôn trọng ý kiến của vợ, anh bảo tôi chưa muốn sinh ngay thì cứ kế hoạch cũng được. Tôi nghĩ đi nghĩ lại và quyết định sinh 1 đứa cho mẹ chồng được hưởng niềm vui ẵm bồng cháu nội. Tôi nghĩ sinh xong một đứa mất khoảng 2 năm bầu bí, chăm con nhỏ, sau đó có thể yên tâm phấn đấu sự nghiệp. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không phải căng thẳng vì chuyện sinh cháu.
Chồng tôi luôn tôn trọng ý kiến của vợ, anh bảo tôi chưa muốn sinh ngay thì cứ kế hoạch cũng được. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi ra ngoài thuê trọ ở riêng ngay sau đám cưới. Chúng tôi đều thích tự do, bố mẹ chồng cũng chẳng quá khắt khe trong vấn đề ở chung. Khi nghe tin có con dâu có bầu, mẹ chồng rất vui mừng. Nhưng suốt quãng thời gian tôi mang thai, ốm nghén mệt mỏi, thậm chí còn bị động thai phải nhập viện, mẹ chồng tôi không hề giúp đỡ gì. Bà chỉ hỏi thăm vài câu suông rồi thôi.
Cũng có chút tủi thân chạnh lòng nhưng tôi không trách mẹ chồng, bởi con là của chúng tôi do chúng tôi quyết định sinh. Ngày tôi nhập viện sinh con, mẹ chồng viện cớ không quen ngủ trong bệnh viện nên chỉ vào thăm cháu rồi về. Thời gian ở viện có mỗi mẹ tôi và chồng chăm sóc.
Tôi sinh thường nên sau mấy ngày đã được xuất viện về nhà. Vẫn là mẹ tôi chăm sóc con gái khoảng thời gian ở cữ, mẹ chồng nói thẳng bà vụng về không biết chăm trẻ sơ sinh, chỉ sang thăm chốc lát rồi về.
Vào hôm tôi sinh được một tuần, mẹ chồng sang chơi. Lúc đó có cả chồng tôi ở đấy, mẹ chồng cười nói:
- Con sinh thường thì đơn giản không cần kiêng lâu. Cai sữa sớm khoảng 15 tháng là được rồi, sau đó sinh liền đứa thứ hai đi nhé. Tranh thủ còn trẻ khỏe khả năng thụ thai tốt thì đẻ liền cho mẹ 3 đứa cháu đi. Phụ nữ mang thai tầm tuổi này sức khỏe tốt mà con sinh ra cũng thông minh hơn.
Mẹ chồng không phải là người trọng nam khinh nữ, con tôi sinh cũng là con trai rồi. Tuy nhiên bà chỉ có một người con trai là chồng tôi, nghe nói bà cố tình đẻ một đứa con chứ không phải không thể sinh tiếp. Mẹ chồng bảo bà đã ít con nên muốn nhiều cháu cho nhà cửa đông vui.
Tôi nghe mà tức nghẹn lời không nói được gì. Mẹ chồng không hề giúp đỡ gì cả về công sức và vật chất nhưng lại mặc nhiên yêu cầu chúng tôi một điều vô cùng quá đáng.
Đúng lúc tôi đang muốn “bùng nổ” thì chồng đứng bên cạnh lên tiếng trước:
- Chuyện sinh con hai vợ chồng con sẽ tự quyết định, mong mẹ không can thiệp sâu hơn. Mẹ mong được sớm có cháu, chúng con đã chiều theo ý mẹ nhưng trước mắt chúng con sẽ chỉ sinh một đứa đã. Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu sinh một đứa con không dễ dàng, nuôi nấng con trẻ lại càng chẳng đơn giản. Đấy chẳng phải là lý do mà mẹ chỉ sinh mỗi mình con dù bố rất muốn sinh thêm à?
Con cũng thích đông con. Nếu mẹ đồng ý nuôi hộ thì chúng con sẽ bàn bạc lại, có khi vợ con sẽ đồng ý sinh liền ba đứa cháu cho mẹ cũng nên. Mẹ nghĩ thế nào?
Niềm yêu thích có cháu của bà dường như cũng chỉ thể hiện bằng lời nói suông. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng im bặt sau những lời của con trai. Tất nhiên anh chỉ nói vậy, chứ đời nào để mẹ chồng nuôi giúp. Sinh nhiều con không phải việc xấu nhưng phải phù hợp hoàn cảnh điều kiện và tôi cũng cần thấy thoải mái với điều đó. Mọi thứ hiện tại đều cho thấy chúng tôi chưa sẵn sàng để sinh tiếp đứa thứ hai chứ đừng nói sinh liền 3 đứa trẻ.
Mẹ chồng không có lý lẽ gì để phản bác lại con trai, bà tức giận bỏ về. Cả nửa tháng sau đó bà không sang chơi cũng chẳng gọi điện hỏi thăm cháu. Niềm yêu thích có cháu của bà dường như cũng chỉ thể hiện bằng lời nói suông, chẳng có hành động thực tế nào. Thật may mắn vì tôi còn có chồng hiểu cho nỗi vất vả của vợ và đứng về phía tôi.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn