Trước áp lực của bố mẹ, cô cũng rất sốt ruột. Cô cũng muốn “vơ đại” một anh nào đấy cho yên chuyện. Thế nhưng, người đàn ông mà cô quen 4, 5 năm nay đối với cô vẫn “hờ hững như không”. Không có chuyện anh không có “ý định” với cô bởi cả hai từng về nhà nhau chơi, ra mắt bố mẹ hai bên.
Tết nào, anh cũng đến chúc Tết gia đình cô. Đợt cô ốm nằm viện, anh vào thăm cô liên tục. Thế nhưng, mọi chuyện chỉ có thế. Nhắn tin hỏi thăm cô, anh cũng… “tiết kiệm”, nói gì đến những cuộc điện thoại quan tâm. Cô không yêu anh, nhưng nếu anh nhiệt tình một chút, mạnh dạn tỏ tình với cô thì chắc chắn cô đã… “gật đầu cái rụp”.
Cô được người quen “làm mai” với người đàn ông khác. Ở buổi hẹn đầu tiên, cô đã… chạy mất dép. Cô chẳng biết anh giỏi giang, giàu có đến đâu nhưng suốt cuộc gặp anh chỉ ngồi chê bai phụ nữ, tầm nhìn chỉ ở cái… miệng giếng. Thậm chí anh cũng… tiện mồm chê cô “không biết lựa chọn trang phục, không tinh tế trong giao tiếp…” ngay trong buổi gặp đầu.
Cô đã định lựa chọn cuộc sống tự do nhưng bố mẹ cô không một ngày nào để cô yên. Những ngày gần đây, cô nỗ lực lên mạng làm quen với… đàn ông nước ngoài. Trái với những người đàn ông Việt cô gặp, họ có thừa sự lịch lãm cũng như quá dư… sự nhiệt tình. Sự nhiệt tình quá mức ấy khiến cô gái ít va chạm, thiếu kinh nghiệm trong tình yêu như cô e ngại và sợ sệt.