Chúng tôi đến nhà cụ Nguyễn Thị Thi ở thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vào một buổi chiều. Căn nhà số 50 của cụ Thi nằm thụt sâu trong ngõ nhỏ heo hút, cuộc sống dường như chậm lại, cách biệt xa với không khí phố xá nhộn nhịp ngoài kia.
Cửa cổng không khóa, chúng tôi tự đi vào. Cụ ngồi trên bộ bàn ghế cũ kỹ, nhìn ra ngoài và thấy chúng tôi. Hình như lâu rồi mới có người đến thăm nên cụ vui lắm.
Cụ năm nay 95 tuổi, cái tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi và hưởng phúc của con cháu. Nhưng với cụ Thi, hơn 10 năm nay, cụ phải gắng gượng chút sức tàn của mình để lo miếng cơm, manh áo cho đứa con gái mắc bệnh ung thư và đứa cháu gái mắc bệnh tâm thần.
Vợ chồng cụ Thi sống với nhau ngót 60 năm và có với nhau 3 người con gái. Con gái cả lấy chồng xa, cô út lấy chồng cách nhà vài cây số. Cô Thoa là con gái thứ hai, trải qua biết bao nhiêu cuộc tình nhưng chẳng hiểu sao tình duyên không tới. Nhiều lần cô Thoa định tự tử, may mà cụ kịp thời phát hiện và tỉ tê tâm sự để con quên đi nỗi buồn, chăm chỉ làm việc.
Cô Thoa quyết định "xin con" của một người đàn ông xa lạ. Cô đặt tên con gái là Linh. Linh lớn lên xinh xắn, học giỏi, mang lại một tia hy vọng cho cả bà và mẹ nhưng chẳng hiểu sao năm lên 9 tuổi bỗng phát bệnh tâm thần. Kể từ đó, bao nhiêu tiền của gia đình đều dồn chữa bệnh cho Linh.
Sóng gió này chưa hết thì lại có đợt sóng khác nhào tới. Đôi mắt chồng cụ cứ kém dần, không còn đi làm được. Sau 10 năm mù lòa, chồng cụ ra đi mãi mãi, để lại gánh nặng gia đình cho cụ Thi.
Hơn năm sau, cô Thoa phát hiện bị ung thư vú, khối u đã di căn sang phổi. Cảnh nhà 3 mẹ con bà cháu cao tuổi, bệnh tật, chả kiếm được nhiều tiền, lại toàn mắc bệnh nan y. Chứng kiến cảnh con gái thở rít từng cơn như vỡ tan lồng ngực mà không thể làm gì, cụ rất đau lòng. Sau khoảng thời gian ngắn chống chọi bệnh, cô Thoa mất hơn 1 năm nay, để lại đứa con gái tâm thần cho cụ Thi. Linh 22 tuổi nhưng những việc vệ sinh cá nhân như tắm, rửa mặt, đi vệ sinh vẫn một tay bà ngoại 95 tuổi chăm lo.
Nhiều lần cụ Thi muốn chết đi cho đỡ khổ nhưng cụ lại gạt nước mắt vì nghĩ cụ chết rồi thì cháu gái để cho ai. Nhiều lần chính quyền địa phương quan tâm bảo đưa cụ vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc, còn cháu gái cụ đưa vào viện tâm thần nhưng cụ không chịu. Cụ bảo "sợ người ta đánh đập cháu mình, với lại quen chăm sóc nó rồi, nó đi cụ cũng nhớ, nhỡ may cụ không được nhìn thấy nó lần cuối thì sao".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn