Không những thế, ông còn ngỏ ý muốn chia tài sản thừa kế là nửa căn nhà đang ở cho cậu con riêng để sau này lo việc thờ cúng, còn 2 cô con gái thì sẽ được nửa còn lại. Trong cuộc họp gia đình hôm đó, bà đã uất nghẹn đến mức ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu. Bà những tưởng 2 con gái sẽ bênh vực mình, phản đối quyết định của bố tới cùng nhưng không ngờ, chúng đã biết sự thật từ lâu và rất thân thiết với người anh cùng cha khác mẹ kia.
Chiều 29 Tết, cũng như bao người phụ nữ khác, trong những ngày cuối năm này, Thanh Tâm tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, sắm sanh những thứ cần thiết để chuẩn bị một cái Tết thật tươm tất cho gia đình. Đặc biệt hơn cả, Thanh Tâm đang sửa soạn rất nhiều món ăn vừa để cúng Tất niên, vừa để đón cậu con trai đi học ở Hàn Quốc về ăn Tết với gia đình. Giữa lúc bận rộn ấy, Thanh Tâm lại có 1 ca tư vấn. Gọi điện vào thời điểm này thì hẳn là quan trọng cho nên dù bận đến mấy, Thanh Tâm cũng không thể không nghe.
Người gọi đến là một thiếu nữ, giọng nói vừa nhẹ vừa nhanh, Thanh Tâm phải tập trung lắm mới nghe kịp. Đầu tiên, cô bé hỏi: "Chị ơi, chị có phải là chị Thanh Tâm thật không ạ?". Sau khi chắc chắn người đang nói chuyện với mình là "chị Thanh Tâm thật", cô bé nói: "Chị ơi, chị có thể gọi điện nói bà ngoại về ăn Tết với em được không ạ? Em nhớ bà ngoại lắm rồi".
Thanh Tâm hỏi bà ngoại đi đâu thì cô bé nói bà giận ông nên bỏ đi miền Nam không chịu về. Còn lý do vì sao bà giận ông thì cô bé không biết. Rồi cô bé đọc cho Thanh Tâm ghi lại số điện thoại của bà. Cô bé nói nhanh: "Chị nhớ gọi nha chị, em chờ tin của chị" rồi vội vàng cúp máy như sợ bị ai phát hiện.
Nghe tiếng đầu dây bên kia cúp máy giữa chừng, Thanh Tâm ngơ ngác mất môt lúc vì chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Đây đâu phải một cuộc điện thoại tư vấn. Đây là một cuộc điện thoại nằm ngoài khả năng giải quyết của Thanh Tâm. "Chắc cô bé nghĩ mình là ông già Noel quyền năng sẽ mang bà ngoại về qua đường ống khói. Nhưng lễ Giáng sinh đã qua rồi mà", Thanh Tâm thầm nghĩ và cười một mình.
Định gác chuyện vừa rồi sang một bên để tiếp tục hoàn thành những công việc còn dang dở nhưng lời dặn dò đầy tin tưởng của cô bé trước khi gác máy khiến Thanh Tâm có phần áy náy. Thôi thì cứ thử gọi cho bà ngoại của cô bé một lần xem sao, nếu không được thì cũng không phải áy náy sau này.
***
Sau khi biết được cháu ngoại của mình đã nhờ Thanh Tâm gọi điện, người phụ nữ lớn tuổi bên kia đầu dây có vẻ gắt gỏng đáp: "Đã nói là tôi không về rồi cơ mà, sao mấy người cứ nhiều lời thế nhỉ? Tôi không về là tôi không về"¨.
Thanh Tâm im lặng nhưng không gác điện thoại. Đầu dây bên kia nghe như có tiếng thổn thức. Lúc này, Thanh Tâm mới nhẹ nhàng: "Cô bé rất muốn được ăn Tết với bà. Hôm nay đã là 29 Tết. Nhà nhà đang quây quần chuẩn bị cúng Tất niên. Chắc bà ngoại cũng muốn về sum vầy cùng con cháu...".
Nghe đến đây, tiếng thổn thức đã vỡ thành tiếng khóc nức nở. Bằng giọng nghẹn ngào, bà kể, suốt 2 năm nay bà không về nhà. Bà giận chồng, giận con nên vào tận TPHCM bán vé số, Tết nhất cũng không thèm về. Hai năm đó, bà ăn Tết một mình nơi đất khách quê người, gặm nhấm nỗi chua chát của cuộc đời trong phòng trọ. Đêm Giao thừa, nghe tiếng nhạc, tiếng pháo hoa mà lòng buồn tủi, nước mắt tuôn rơi, chỉ muốn được về ngay với con cháu. Nhưng bà vẫn còn giận, còn hận, còn cao ngạo không muốn về.
Bởi bà không thể tha thứ cho việc chồng có con riêng, lừa gạt mình suốt bao nhiêu năm qua. Mãi đến khi nghỉ hưu, ông mới họp gia đình công khai việc này. Ông muốn bà thừa nhận đứa con đó, muốn hai con gái của bà thừa nhận người anh cùng cha khác mẹ này.
Hóa ra, trước khi lấy bà, ông đã yêu một người phụ nữ khác và đấy mới là người mà ông thực sự muốn lấy làm vợ. Nhưng sau đó, do chiều theo ý gia đình nên ông đã chọn bà. Sau khi hai người làm lễ cưới, ông còn qua lại với người phụ nữ kia thêm một thời gian dài và có con với người đó.
Hóa ra, chỉ có bà không hề hay biết chuyện gì và sụp đổ thêm một lần nữa. Quá tức giận, bà quyết chí bỏ nhà ra đi, vào tận TPHCM bán vé số để "trả thù" những người thân đã dối gạt mình.
Thanh Tâm đã nói với bà rằng, có thể chồng và con bà đều có lý do riêng để giấu bà chuyện đó. Có thể, họ không muốn làm bà tổn thương nên đã cố tình che giấu chứ không phải có ý coi thường hay gì khác.
Chuyện ông có con riêng là sai lầm của tuổi trẻ, sau đó 2 người cũng đâu còn liên quan gì đến nhau và ông đã toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Còn "giọt máu" của mình đâu dễ gì bỏ được. Ngay cả các con bà cũng quý người anh cùng cha khác mẹ của mình và sẵn sàng chấp nhận chuyện này thì một người trải đời như bà, lẽ nào lại không đủ lòng bao dung cho một sai lầm trong quá khứ của chồng.
Huống hồ, giờ đây ông bà cũng đã có tuổi, cần trông cậy nhau lúc tuổi già sức yếu. Giờ này, nếu bà ra sân bay thì vẫn kịp về nhà trước bữa Tất niên và cùng gia đình đón Tết. Và con tim sẽ vui trở lại, và xuân về sẽ tràn ngập yêu thương. "Bà ngoại hứa là sẽ về nhé!", Thanh Tâm nài nỉ. Cuối cùng, bà cũng đồng ý.
***
Con trai chưa về, công việc chưa xong mà Thanh Tâm thấy lòng ngập tràn hạnh phúc. Công việc tư vấn này mang đến cho người ta những niềm vui thật lạ.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn