Bà sui gia khó tính

00:58 | 04/08/2015;
Sui gia chẳng những thiếu nhiệt tình mà còn "săm soi" bà Điệp với ánh mắt rất thiếu lịch sự.

Bà sui gia săm soi bà Điệp với ánh mắt thiếu lịch sự (Ảnh minh họa Thuần Phong)

Ngày Thu đi lấy chồng cũng là ngày bà Điệp khóc gần cạn nước mắt. Gia đình bà sống ở ngoài Bắc, từ nhỏ Thu chưa bao giờ xa nhà quá 1 tuần, ai ngờ đùng một cái, cô quyết định “Nam tiến" để ổn định sự nghiệp. Chẳng bao lâu sau, cô thông báo lấy chồng.

2 gia đình đều không thích cầu kỳ nên đám cưới chỉ được tổ chức 1 lần trong Nam, đó cũng là lần đầu tiên sui gia gặp nhau. Hôm ấy, bà Điệp mặc chiếc áo dài màu đỏ, còn bà sui gia "diện" áo dài màu vàng, khách đến dự không ngớt lời khen 2 bà mẹ "nổi" hơn cả “nhân vật chính”. Đám cưới kết thúc tốt đẹp, lần đầu tiếp xúc nhưng bà Điệp có ấn tượng tốt với ông bà sui gia. Họ có vẻ là người tốt bụng, tạm yên tâm sau này con gái bà sẽ không vất vả.

Nỗi buồn của bà Điệp dần nguôi ngoai, cu Tin - cháu ngoại của bà - năm nay đã vào lớp 1. Hè nào thằng bé cũng được ba mẹ cho về thăm ông bà và dì út. Năm nay, Thu gọi điện báo không về vì cả 2 vợ chồng đều không thu xếp được công việc nên mới gợi ý bà ngoại vào Nam chơi với cháu 1 tháng. Bà Điệp ngần ngừ: "Mẹ sống ở nhà con làm sao được, còn ông bà sui gia nữa, bất tiện lắm con ạ". "Không sao đâu mẹ ơi, con mua vé máy bay cho mẹ rồi". Sự quyết đoán của Thu làm bà Điệp chầng hẫng: "Mày ép mẹ thế thì còn nói chuyện gì nữa".

Bà Điệp vừa bước vào nhà đã hỏi con gái: "Ông bà sui gia đâu rồi?". Thu cười hớn hở: "Bố chồng con đi du lịch với hội cựu chiến binh, còn mẹ chồng con đang đi chợ, bữa nay mẹ chồng con sẽ chiêu đãi mẹ ra trò đấy". Quả nhiên Thu không nói đùa, ngày hôm đó bà Điệp được sui gia "thết" đủ thứ đặc sản Nam bộ: hủ tíu, canh cá lóc..., chưa kể đến món tráng miệng cầu kỳ khác nữa. Bà Điệp có thói quen ăn kiêng nhưng vì không muốn sui gia phật ý nên đành nhắm mắt "phá lệ".

Tuy nhiên, những ngày sau đó thái độ niềm nở của bà sui biến mất. Các bữa ăn vẫn được chuẩn bị khá cầu kỳ nhưng cuộc đàm thoại giữa 2 bà chỉ dừng ở mức độ "xã giao". Thấy sui gia “kém nhiệt tình" nên bà Điệp phật ý, tối đó bà bảo Thu: "Hay là con đổi vé cho mẹ về sớm đi, ở đây 1 tháng mẹ thấy sốt ruột lắm". "Ơ hay, mẹ ở với con gái và cháu ngoại không thấy vui ạ? Mẹ về sớm làm gì?".

Càng ngày, sui gia chẳng những thiếu nhiệt tình mà còn "săm soi" bà Điệp với ánh mắt rất thiếu lịch sự. Bà Điệp cố nín nhịn đến tuần thứ 2 thì chẳng thể chịu được nữa. Không giữ được mẹ, Thu tỏ ra hậm hực: "Chán mẹ thế, mẹ ở lại đây lâu hơn thì con đã mua tour cho cả nhà mình đi Phú Quốc rồi".

Bà Điệp thở phào khi về đến nhà, cô con gái út không khỏi tò mò: "Sao mẹ không ở lại thêm? Chị Thu vừa gọi điện trách con đây này, chị ấy tưởng con xui mẹ về sớm đấy". Chỉ chờ có thế, bà Điệp "xả" một tràng: "Mẹ không thể hiểu nổi bà sui nữa, không biết mẹ làm gì sai mà ngày nào bà ấy cũng nhìn mẹ với ánh mắt rất khó chịu...".

Bà Điệp chưa "xả" xong thì con gái út cười ha hả: "Á à, con hiểu rồi, chắc chắn bà ấy không thích kiểu thời trang ở nhà của mẹ". "Thế là sao? Quần áo của mẹ có vấn đề gì đâu? Ở nhà thì mặc bộ lanh quần lửng áo cộc tay cho thoải mái chứ".

"Ôi mẹ ơi, mẹ chồng chị Thu khó tính lắm, bà ấy nghĩ phụ nữ thì phải ăn mặc kiểu “kín cổng cao tường” cơ. Nếu mặc váy thì nhất định phải dài đến mắt cá chân, còn nếu mặc áo thì phải là kiểu áo dài tay. Lần trước con đi công tác, chị Thu rủ con đến nhà chị ở, con mặc quần dài và áo cộc tay mà bà ấy còn nghĩ con là loại con gái không đứng đắn đấy mẹ ạ. Hi hi. Mẹ không thấy chị Thu toàn phải mặc váy dài đến mắt cá chân à?".

Nghe đến đấy, bà Điệp ức không chịu nổi. Thế hóa ra lâu nay bà sui nghĩ mình là kiểu phụ nữ không ra gì à? Bực quá là bực!

 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn