Thấy tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt, Thúy hất hàm hỏi: "Bà nhìn gì hay vậy? Bạn bà, chứ có phải người ngoài hành tinh đâu?".
"Sao có hơn hai tháng không gặp mà tóc bà lại bạc trắng như thế?". "À, cũng chẳng có gì lạ!", Thúy cười hề hề trả lời... Hóa ra, đợt vừa rồi Thúy "cày" phim. Thúy bảo, lâu lắm rồi cô mới lại xem phim, xem xong thì "lọt hố" luôn, không thoát ra được. Thúy cày đến lần thứ ba bộ phim đó mà vẫn thấy thích. Cô lục lại toàn bộ những phim mà nam chính đóng trong quá khứ và "ôm" máy tính xem suốt đêm. Có hôm, lúc cô dứt ra được cũng gần 5 giờ sáng.
Nghe Thúy kể, mấy cô bạn còn lại cười vang. Hóa ra, chỉ có tôi là người "ngoại đạo" vì trong nhóm còn có Thu, Hoàng cũng là "tín đồ" của bộ phim Hàn Quốc đó. Hoàng hào hứng kể từng chi tiết khiến cô không thể quên trong phim. Còn Thu thi thoảng lại cướp lời. Ba cô bạn biến buổi gặp mặt thành buổi bàn luận về phim ảnh.
Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu đó là sở thích lành mạnh nhưng mấy cô bạn của tôi vì phim mà... rệu rã. Thu mắt thâm quầng, mặt tóp lại. Trong mọi chủ đề, ý kiến cô đưa ra thường rất bảo thủ và khăng khăng cho rằng mình đúng. Khác hẳn với tính cách thường ngày của cô.
Còn Hoàng thì khiến các thành viên trong nhà phát điên khi cô nấu bữa cơm cũng không nên hồn. Cơm thì nát, nồi canh sườn đến bữa bê ra cạn trơ nước, còn món tôm rim thịt mặn chát. Vì mải mê phim ảnh, Hoàng không chú tâm vào việc gì. Đặt cơm, canh xong, Hoàng lại "ôm" điện thoại để "cày phim". Có hôm, cả nhà phải gọi bánh mì kẹp trứng về ăn tạm vì Hoàng quên nấu bữa trưa.
Mẹ Hoàng mới nghỉ hưu, sức khỏe yếu nên phần lớn thời gian bà quanh quẩn ở nhà. Xong việc ở cơ quan, về đến nhà, có thời gian rảnh là cô "cắm mặt" vào máy tính, không để ý gì đến mẹ cô lúc nào cũng lủi thủi một mình. Họa hoằn lắm, Hoàng mới hỏi mẹ 1-2 câu nhưng cũng không buồn để ý xem bà trả lời thế nào...
Thu là đứa lập gia đình sớm nhất trong nhóm và đã chia tay rất nhanh sau đó. Con trai Thu năm nay học lớp 2. Có hôm hẹn sang ngoại đón con về nhưng vì mải xem phim nên Thu quên luôn việc chính.
Chờ mãi không thấy mẹ đến, con trai Thu gọi điện, cô mới nhớ ra. Báo hại hôm đó có cơn giông, sấm chớp ầm ầm, mưa như trút, cô vừa nói xin lỗi, vừa khóc theo con và thầm nghĩ "đời nhiều lúc cũng hệt như phim".
Mấy cô bạn của tôi đều nhận thức được việc "cày phim" khiến họ cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. Thậm chí, Thu còn hào hứng nói: "Chắc tại xem nhiều quá, nên có phim vừa xem xong mà tôi còn không nhớ nổi nội dung phim thế nào!".
Thu kể, có khi một ngày, cô chỉ ngủ 3- 4 tiếng, thức khuya dậy sớm, ăn uống thất thường vì phim. "Tôi không dám đón thằng Ốc về vì sợ mải xem phim, không chăm sóc tốt cho con! Tôi phải lập lại thời gian biểu của bản thân, nếu cứ chìm vào phim, không dứt ra được như thời gian vừa rồi thì khổ cả mình, cả con!". Nghe Thu nói, hai cô bạn của tôi cũng gật gù vẻ đồng tình.
Thúy bảo, sẽ cố gắng ngủ sớm, tìm mua thuốc bổ uống để ngăn đà tóc bạc. Thu sẽ dừng xem để đỡ nhức mắt và lên kế hoạch chơi thể thao vào mỗi sáng. Còn Hoàng hào hứng khi chia sẻ kế hoạch "cai phim": "Có bộ hay quá, tôi đang xem dở đến lần thứ ba rồi. Xem xong sẽ dừng, tạm biệt cày phim để trở về với cuộc sống đời thường!".
Lúc chia tay, cả bọn đùa tôi: "Bà nhớ chat nhóm thường xuyên, nhắc bọn tôi dừng xem phim đấy nhé! May nhóm mình vẫn còn có bà tỉnh táo, không u mê, lạc lối vì phim!"...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn