Con thân yêu!
Có lẽ đây là lần viết nhật ký hào hứng nhất của mẹ từ lúc bắt đầu đến giờ. Suốt một tuần qua, ngày nào mẹ cũng thức đến 12 giờ khuya để đọc các sách về dạy con. Cuốn “Thiên tài và giáo dục từ sớm” của Kimura Kyuichi quả thật rất cuốn hút, tạo nhiều cảm hứng cho mẹ. Trong tuần rồi, cuốn “7 loại hình thông minh” cũng vừa được gửi về. Mẹ đã tiếp thu được rất nhiều thông tin bổ ích từ nó.
Ba con, ông ngoại con và cả ông bà nội con đều nghĩ rằng mẹ cầu kỳ, lắm chuyện, chỉ có bà ngoại con là ủng hộ. Nhưng mẹ muốn đọc thật nhiều để biết những gì tốt nhất giúp con được phát triển toàn diện.
Con không chỉ được nhìn mà còn được mẹ giảng giải và cho sờ tay vào mọi thứ (ảnh minh họa)
Hôm nay mẹ đã tiến thêm một bước dạy con: Cho con ra ngoài, giải thích mọi thứ xung quanh với con. Cả mẹ và con hòa mình với thiên nhiên. Nhân lúc trời đẹp, mẹ muốn cho con đi dạo. Nhưng phải đi thế nào để con cảm nhận được mọi thứ xung quanh chứ không chỉ ngồi ì một cách thụ động trên xe đẩy như “cưỡi ngựa xem hoa”.
Mẹ quyết định cho con đứng trong cái xe đẩy mà mẹ hay dùng để đi chợ. Mẹ tin rằng đây là lựa chọn sáng suốt. Bộ nhún của xe kém sẽ giúp con cảm nhận được mỗi chuyển động khi di chuyển, khi mẹ đi nhanh, đi chậm, lúc mẹ dừng lại hay khi đẩy con lên dốc. Và con cũng có thể dễ dàng hơn khi thò tay ra ngoài với lấy bông hoa, cái lá hay sờ lên bức tường gân guốc dọc đường. Tất cả đều rất lợi cho sự phát triển các cơ quan xúc giác của con. Mỗi lần có gì hay, mẹ lại dừng xe giải thích cho con, cho con sờ và quan sát. Vừa đi mẹ vừa hát cho con nghe. Và dĩ nhiên là xe được đẩy đi với tốc độ siêu chậm vì mục đích là để con được tận hưởng thiên nhiên chứ không phải đi vèo cái rồi về.
Hôm nay nhiều lá vàng rụng rất đẹp, mẹ đẩy xe cán qua đống lá, con nhìn rất chăm chú. Mẹ cho con xuống đất ngồi chơi, con chỉ chăm chăm vớ được cái lá nào là cho ngay lên miệng.
Để con gần gũi với thiên nhiên chính là cách học hỏi kĩ năng và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn nhất (ảnh minh họa)
Vừa đi vừa nói chuyện, giảng giải, rồi mẹ dừng lại cho con ra ngoài thăm thú, 20 phút mà 2 mẹ con chỉ đi được cách nhà có chưa tới 100m. Đến giờ ăn nên mẹ phải đưa con về. Về tới nhà mà lòng mẹ vui phơi phới. Đúng là việc đi dạo và cảm nhận thiên nhiên không chỉ tốt cho trẻ nhỏ mà còn cho cả người lớn. Con đường hôm nay đưa con đi, mẹ đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa bao giờ mẹ đi “kỹ” như hôm nay, chưa bao giờ mẹ phát hiện được ở tường rào chỗ ngôi nhà bề bộn lại có loại cây cho từng chùm trái đỏ nhỏ và đẹp. Vỉa hè sát nhà mình có 3 viên gạch lát bị vỡ, tạo thành 1 “cái ao” nhỏ, ngầu nước sau cơn mưa. Cách nhà ông bà nội 4 nhà, có một vườn hồng nhỏ với nhiều loại hoa hồng đủ màu sắc sặc sỡ…
Mai này con lớn hơn một chút, mẹ sẽ dạy con trồng và chăm sóc cây, rồi làm nhiều điều thú vị nữa để gần gũi hơn với thiên nhiên. Mới nghĩ đến thế thôi mà mẹ đã thấy vui sướng trong lòng lắm rồi…