Hoa tai của chị tự làm, đơn giản nhưng độc đáo. Mình mua vài đôi vì nghĩ chúng sẽ tuyệt đẹp nếu sử dụng cùng với áo dài. Vài đôi khác, mình mua tặng bạn bè. Chị tính tiền cho mình. Mình hì hụi đếm tiền lúc chị có khách. Khi khách rời bước, mình đưa cho chị một xấp tiền dày.
Chị cất vào túi, không ngó qua, và cũng không đếm. "Chị ơi, sao chị không đếm tiền em gửi? Nhỡ em gửi thiếu thì sao?" mình thốt lên.
Chị cười dịu dàng rồi nói: "Chị không đếm vì chị tin em. Và nếu em có đưa chị thiếu chăng nữa, đó là vấn đề của em chứ không phải vấn đề của chị".
Ôi, người phụ nữ sống xa mình nửa vòng trái đất. Chị đang nói về luật nhân quả. Đúng rồi chị ơi. Ở hiền gặp lành. Trong cuộc sống ngắn ngủi này, chúng ta yêu thương nhau còn chưa đủ...
Mình xin phép chụp ảnh cùng chị và xin phép được chia sẻ câu chuyện của chị với mọi người. Chị ôm mình rồi nói: "Chị sẽ ghi địa chỉ email của chị cho em. Em gửi ảnh cho chị nhé?".
Mình vừa gửi ảnh cho chị xong, lòng lâng lâng vui sướng. Vui vì cuộc sống còn có quá nhiều người tốt. Vui vì niềm tin vẫn còn đâu đó trong cuộc sống này.
Chị cất vào túi, không ngó qua, và cũng không đếm. "Chị ơi, sao chị không đếm tiền em gửi? Nhỡ em gửi thiếu thì sao?" mình thốt lên.
Chị cười dịu dàng rồi nói: "Chị không đếm vì chị tin em. Và nếu em có đưa chị thiếu chăng nữa, đó là vấn đề của em chứ không phải vấn đề của chị".
Ôi, người phụ nữ sống xa mình nửa vòng trái đất. Chị đang nói về luật nhân quả. Đúng rồi chị ơi. Ở hiền gặp lành. Trong cuộc sống ngắn ngủi này, chúng ta yêu thương nhau còn chưa đủ...
Mình xin phép chụp ảnh cùng chị và xin phép được chia sẻ câu chuyện của chị với mọi người. Chị ôm mình rồi nói: "Chị sẽ ghi địa chỉ email của chị cho em. Em gửi ảnh cho chị nhé?".
Mình vừa gửi ảnh cho chị xong, lòng lâng lâng vui sướng. Vui vì cuộc sống còn có quá nhiều người tốt. Vui vì niềm tin vẫn còn đâu đó trong cuộc sống này.