Khi cơn bão đi qua, rất nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Ngay sau đó, truyền hình có những bản tin phóng sự về rất nhiều câu chuyện thương tâm của một số gia đình chịu hậu quả nặng nề nhất từ cơn bão, trong đó có cảnh các em nhỏ không có quần áo, sách vở để đến trường.
Tôi nói với các con: “Chúng ta không bị cơn bão ập đến nên không bị ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng những nơi bão lụt thì lại có quá nhiều người mất hết của cải, tài sản nên họ thiếu thốn đủ thứ. Mẹ thấy thương nhất là những đứa trẻ bằng tuổi các con. Chúng ta sẽ chia sẻ với họ các con nhé!”.
Tôi tìm ba cái hộp to cho ba mẹ con, hộp được đặt ở phòng khách. Tôi nói, các con có thể đặt vào đó quần áo, sách vở, đồ chơi… - những thứ có ích với các bạn vùng bão.
Tôi và con trai bỏ vào hộp rất nhiều đồ không còn dùng đến. Ngày đầu, con gái tôi không bỏ gì vào hộp nhưng một tối, con ôm ra rất nhiều đồ, trong đó có cả những món đồ mà con rất thích. Tôi ngạc nhiên nên thắc mắc thì con bảo “Những món đồ con thích, chắc các bạn nhận được cũng sẽ vui hơn!”.
Lòng tốt thực sự phải là có thể cho đi những gì mà ta yêu thích nhất. Đứa con gái bé bỏng của tôi đã làm được điều đó. Ảnh minh họa: Theo kienthucgiadinh |
Tôi thấy nghẹn ứ trong cổ họng. Lặng nhìn con gái một lúc lâu, con bé đã dạy tôi một bài học: Lòng tốt thực sự phải là có thể cho đi những gì mà ta yêu thích nhất.
Đứa con gái bé bỏng của tôi đã làm được điều đó, nó đem cho những đồ nó thích nhất với hy vọng có thể mang niềm vui đến cho các cô bé, cậu bé không quen biết ở vùng bão lụt.
Cho đi những gì ta không cần nữa thật dễ dàng nhưng phải tự nguyện rời bỏ những gì ta yêu thích nhất thì vô cùng khó khăn. Tinh thần đích thực của hành động cho đi ấy chính là món quà được tặng bằng cả trái tim mình.