Mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái rất quan trọng đối với nhiều người. Nhà trị liệu tâm lý gia đình người Mỹ, Virginia Satir, từng nói: “Một người có rất nhiều sợi dây liên kết với gia đình của họ. Thậm chí mối liên kết này có thể ảnh hưởng đến vận mệnh”.
Sự độc lập sẽ phát sinh xung đột trong tình cảm bố mẹ và con cái. Trong quá trình này, họ không muốn bố mẹ xen vào cuộc sống của mình. Mặt khác, bố mẹ cũng không biết làm thế nào để buông tay và loay hoay với việc có nên để con tự lập hay không.
Vì thế, để tránh sự xung đột này, nhiều người đã lựa chọn dọn ra khỏi nhà để tìm thấy sự độc lập bằng cách sống một mình.
Song, gần đây, nhiều sự thay đổi mới xuất hiện. Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ đã công bố một nghiên cứu mới: Năm 2021, hơn 1/4 (khoảng 25%) người ở độ tuổi 25-34 của Mỹ sống cùng bố mẹ hoặc người thân khác trong gia đình. Đây là con số lớn nhất trong 50 năm trở lại đây.
Dịch bệnh hoành hành, phí nhà đất tăng cao chính là nguyên nhân chủ yếu. Hiện tượng này cũng xuất hiện ở Châu Âu, thậm chí tỷ lệ còn lên đến 50% ở Đông Âu và Nam Âu.
Vậy, con cái có thích sống chung với bố mẹ hay không?
Không mua nổi nhà, luôn sống cùng bố mẹ từ nhỏ cho đến hiện tại.
Không có không gian riêng tư. Quá mệt mỏi với chuyện bố mẹ suốt ngày lải nhải không ngớt.
Muốn có tự do và không gian của riêng mình. Người lớn tuổi và người trẻ không giống nhau ở rất nhiều điểm. Quan điểm, quan niệm, học thức, cách sống… đều phát sinh mâu thuẫn.
Mỗi lần muốn đi đâu, nếu nói cho bố mẹ biết thì lại sợ bị la mắng, nếu không nói thì cũng bị mắng như thường. Ở nhà, làm chuyện gì cũng bị soi mói, bất tiện.
Sống với bố mẹ từ nhỏ.
Mặc dù tôi có phòng riêng, nhưng vẫn không thể có cuộc sống độc lập của mình. Tôi cần không gian cho bản thân. Không gian này phải có khoảng cách với bố mẹ, cho tôi sự độc lập thật sự.
Suy cho cùng, tôi và bố mẹ là người ở hai thế hệ khác nhau, do đó xảy ra rất nhiều xung đột giữa quan niệm truyền thống và tư duy hiện đại. Cuộc sống hiện tại không thể giống như thuở nhỏ.
Con người phải biết tiến về phía trước. Tôi cũng đang từ từ học cách thấu hiểu bố mẹ, giữ thái độ bình tĩnh trong mối quan hệ mẹ con. Nhưng nếu được ở riêng thì cái lợi đương nhiên sẽ nhiều hơn.
Đã sống cùng mẹ được 1 năm.
Dịch bệnh bùng phát đúng thời điểm mới chuyển đến thành phố lạ lẫm. Phát hiện bản thân không thể hòa nhập vào xã hội mới. Sau đó cảm thấy quá cô đơn nên đã về quê.
Ban đầu, tôi không quen với việc sống cùng mẹ. Từ nhỏ, tôi đã ở ký túc xá. Mẹ tôi cũng đã quen với cuộc sống một mình. Rất nhiều chuyện nhỏ nhặt xảy ra, như: mẹ thường dọn đôi dép lê tôi đang dùng, nước nóng tôi mới đun sáng sớm cũng bị bà dùng hết…
Bà khiến tôi dễ mất kiểm soát và tức giận vì những chuyện trong cuộc sống thường ngày. Sau đó, tôi và mẹ đã ngồi lại nói chuyện, nhưng cũng không tránh được việc cãi nhau. Hơn nữa, bà luôn cho rằng công việc tôi đang làm không lý tưởng, sợ sau này tôi không thể nuôi sống bản thân, do đó xảy ra nhiều mâu thuẫn.
Cần phải giữ khoảng cách với phụ huynh. Tôi rất dễ bị ảnh hưởng bởi mẹ. Tôi hy vọng bản thân tự có trách nhiệm với cuộc sống, chứ không phải làm một cách máy móc chỉ để bà hài lòng.
Năm nay, tìm việc thật sự khó khăn, mãi đến khi chính thức tốt nghiệp, tôi cũng không thể tìm được công việc phù hợp.
Nên tôi chọn cách nằm ở nhà ngồi không. Nhưng cũng trong thời gian này, tôi suýt bị bố mẹ khiến cho phát điên.
Khi vừa chuyển về nhà, tôi cảm thấy rất thoải mái. Thời còn đi học, ngoài dịp lễ Tết, tôi hoàn toàn không về nhà. Lần này, khi nghe tôi nói về nhà 2 tháng, bố mẹ tôi rất vui.
Mỗi ngày ngủ dậy, tôi không cần phải nghĩ nên ăn gì vì bố mẹ đều làm sẵn. Thế nhưng cuộc sống như công chúa này vô cùng ngắn ngủi.
Ban đầu, khi tôi nói nghỉ việc và tiếp tục tìm môi trường mới. Bố mẹ đều an ủi tôi, khuyên rằng cuộc đời có nhiều ngã rẽ, thua keo này ta lại bày keo khác.
Nhưng 1 tuần trôi qua, mẹ bắt đầu nhen nhóm hỏi tôi đã nộp CV chưa.
Không lâu sau, bố mẹ đồng loạt hối thúc tôi tìm việc. Có hôm tôi đang ngồi xem tivi thì bị mẹ mắng: "Sao không lo tìm việc đi phỏng vấn, chỉ toàn ở nhà thảnh thơi".
Kể từ đó, mỗi ngày trôi qua đều văng vẳng tiếng bố mẹ nói về vấn đề tìm việc của tôi.
Tôi cũng rất cố gắng, chỉ là thời buổi ngày nay cạnh tranh quá khốc liệt, công ty yêu thích thì chẳng có hồi âm.
Hiện tại tôi chỉ muốn có công việc để dọn ra khỏi nhà ngay lập tức. Không phải tôi ghét bỏ bố mẹ, chỉ là tôi không muốn ở cùng mà thôi.
Đã sống chung với bố mẹ được 30 năm và 5 tháng.
Làm chuyện gì cũng thương lượng và chia sẻ với bố mẹ. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Sau khi tốt nghiệp, tôi về quê làm việc và sống với bố mẹ.
Đã bươn chải ở thành phố miền Bắc hơn 1 năm, nhưng tôi vẫn chọn về quê làm việc. Là người yêu gia đình nên tôi không quen với sự cô đơn nơi thành thị. Tôi thấy ổn khi sống cùng bố mẹ, có thể chăm sóc lẫn nhau, trải qua những ngày yên bình.
Tôi không thể rời xa bố mẹ và cũng không có lý do gì khiến tôi rời xa họ.
Tôi đã trải qua thời sinh viên và thanh thiếu niên với bố mẹ. Hiện đã 25 năm trôi qua và tôi vẫn muốn cuộc sống tiếp tục như hiện tại.
Thật sự kinh khủng khi không có bố mẹ kề bên. Tôi luôn tận hưởng từng phút giây gia đình đầm ấm bên nhau.
Ra trường được 2 năm, sống với bố mẹ từ nhỏ.
Học đại học và thạc sĩ tại thành phố lớn, cũng là quê nhà của tôi. Mặc dù ở ký túc xá trong trường, nhưng tôi vẫn về nhà thường xuyên.
Tất nhiên, sống chung với bố mẹ cũng có những điều bất cập. Bố mẹ không thích tôi thức khuya, không cho tôi uống trà sữa và ăn khoai tây chiên. Khá là mất tự do!
Tôi cũng từng nghĩ đến việc dọn ra ngoài sống, nhưng điều quan trọng hơn là được ở bên bố mẹ. Tôi nhận ra bố mẹ đang già đi. Tôi muốn đồng hành và chăm sóc họ nhiều nhất có thể. Có lẽ tôi sẽ không chuyển ra ngoài cho đến khi kết hôn.
Lần đầu tiên tôi nhận thấy bố mẹ già đi là khi chợt phát hiện bố ăn ít hơn. Lúc đó, tôi mới bắt đầu học đại học và bố đã ngoài 50 tuổi. Tôi thấy bố chỉ ăn đúng 1 bát cơm, cũng không ăn nhiều thịt.
Tôi hỏi bố có bị bệnh không thì bố chỉ nói rằng do tuổi càng lớn thì sức ăn ít đi. Nghe thấy câu đó, tôi cảm thấy rất có lỗi. Thời gian vừa qua, tôi đã không quan tâm đến bố.
Tôi sống với bố mẹ và không hề nghĩ đến việc tiết kiệm tiền, mặc dù giá thuê nhà ở thành phố lớn thật sự rất đắt. Nhưng nếu nhà tôi sống ở nơi có mức sống thấp hơn, tôi cũng không muốn dọn ra ngoài và vẫn tiếp tục sống với bố mẹ.
Tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ là "vừa là thầy vừa là bạn". Tôi chia sẻ với họ những chuyện hàng ngày. Bố mẹ luôn sẵn lòng lắng nghe.
Đôi khi tôi cũng trở thành "giáo viên" của bố mẹ, cho họ hiểu được tư duy của thời đại mới.
Khi có tôi ở nhà, một số thói quen sinh hoạt của bố mẹ bị ảnh hưởng. Ví dụ, nếu tôi không ở nhà, họ thức dậy lúc 6 giờ. Nhưng khi tôi ở nhà, tôi ngủ đến 8-9 giờ, vì vậy thời gian ăn sáng được thay đổi thành khoảng 9 giờ.
Tôi nghĩ rằng được ở bên bố mẹ là một điều hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nơi đây và xa bố mẹ. Ở chung với bố mẹ, nghe cằn nhằn trách móc là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng bản thân tôi vẫn thấy vui. Tôi nghĩ bố mẹ cũng hạnh phúc khi có con cái kề bên.
(Nguồn: Thepaper)
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn