Chị Thanh Tâm thân mến!
Em và Huệ cùng quê, ra Hà Nội học nghề. Huệ học thợ may còn em học sửa chữa điện dân dụng. Cùng cảnh xa nhà, chúng em luôn quan tâm giúp đỡ nhau và có cảm tình đặc biệt, em chưa dám nói là tình yêu.
Tết vừa rồi về quê ăn tết, em mời Huệ đến chơi nhà, có ý thăm dò thái độ bố mẹ em. Khi Huệ về rồi, mẹ em cứ “tra” mãi: Có phải mày yêu nó? Nếu đúng vậy thì thôi ngay đi nhé, đừng có mà dính vào cái đứa có tướng “sát chồng” ấy hiểu chưa?
Chuyện này em không nói cho Huệ biết và bọn em vẫn thân thiết với nhau. Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì ông chú ruột của em đang sinh sống ở nước ngoài viết thư về bảo lãnh cho em sang đó để sau này giúp ông quản lý cửa hàng vì ông có mỗi cô con gái, lại lấy chồng ở xa.
Bố mẹ em nhất trí cho em sang đó, em rất vui mừng kể cho Huệ nghe. Lúc này Huệ mới thổ lộ rằng cô ấy yêu em, không muốn em ra đi, em đành thú thật rằng dù em không đi tu nghiệp ở nước ngoài thì em cũng không thể lấy Huệ. Biết được điều này, Huệ khóc rất nhiều, không rời xa em một bước và tìm mọi cách thuyết phục em hãy cho cô ấy “xin một đứa con” và hứa rằng sẽ tự nuôi con một mình, không phiền luỵ đến em.
Em đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Huệ, thực lòng em cũng rất yêu cô ấy, nếu như em không sang với chú thì học xong, có cái nghề kiếm sống trong tay, em và Huệ có thể về quê vay vốn mở một cửa hàng nhỏ ở ngay phố huyện. Vợ may vá quần áo, chồng sữa chữa tivi chắc là cũng ổn. Nhưng em không muốn bỏ lỡ cơ hội ra đi để biết đó biết đây, thử sức với đời. Nếu em là kẻ ích kỷ, vô trách nhiệm thì em chẳng tiếc gì mà không “cho” Huệ một đứa con. Nhưng em cứ hình dung sau này Huệ trở về quê sẽ xoay xở thế nào khi sinh ra một đứa con không có cha? Liệu rằng em có đủ nhẫn tâm để bỏ rơi giọt máu của mình?
Thanh Quang - Hải Phòng
Huệ đã khóc rất nhiều và không rời xa Quang một bước (ảnh minh họa)
Gửi em Thanh Quang!
Những điều em suy nghĩ trước lời đề nghị của Huệ chứng tỏ em có ý thức trách nhiệm đối với tương lai của Huệ. Có thể là vì Huệ quá yêu em, biết rằng em ra đi lần này thì tình cảm với Huệ sẽ chấm dứt mà Huệ lại muốn luôn có hình bóng em bên cạnh nên đã nghĩ đến chuyện có một đứa con với em. Thế thì Huệ nông nổi, chưa lường hết những khó khăn phức tạp khi sinh con không cha. Em nên bình tĩnh phân tích cho Huệ hiểu Huệ còn trẻ, còn nhiều việc phải lo cho tương lai, em không thể để lại hậu quả cho mình Huệ phải gánh chịu. Đứa trẻ sinh ra phải được chăm lo đầy đủ với trách nhiệm của cha mẹ, không thể bỏ mặc nó trôi nổi giữa giòng đời, như thế là có tội với nó. Cho dù Huệ có hứa sẽ không làm phiền luỵ đến em chăng nữa thì em cũng phải cương quyết không làm điều mà lương tâm mình không cho phép.
Nếu Huệ tính đây là kế giữ chân em thì cũng là áp dụng hạ sách, vừa không đúng mong muốn của em, vừa đẩy Huệ vào thế bị động, thậm chí “mất giá”. Mọi nỗi buồn đau, luyến tiếc rồi cũng sẽ nguôi đi, lúc ấy tỉnh ngộ ra thì đã muộn, sẽ phải ân hận suốt đời vì sự sốc nổi, thiếu suy nghĩ. Thực sự thì mối quan hệ tình cảm giữa em và Huệ cũng mới chỉ là “khúc dạo đầu” của tình yêu chứ chưa có gì ràng buộc sâu sắc đến mức không thể rời xa nhau thì không nên cố tạo ra phức tạp để níu kéo. Nếu có duyên với nhau thì chuyện gì đến sẽ đến, hãy sống chủ động, xây dựng cuộc đời của mình và tin vào tương lai.