Bàn tay 'thần kỳ' của bé

14:00 | 30/08/2018;
Bình thường hai bác cháu vẫn chia sẻ với nhau những “chuyện bí mật” và cho nhau lời khuyên như thể hai người bạn. Nhưng lúc đó, như được thể, con bé càng gào lên: “Con không quan tâm đến bí mật của bác! Sao con khổ thế này chứ?”
“Bác muốn nói với con một bí mật nhé, con nhớ giữ kín đừng nói với ai”, tôi thì thầm vào tai cô cháu gái, lúc đó chỉ hy vọng có thể làm dịu đi cơn tức của cháu vì phải dậy quá sớm đi học sau 2 tháng hè được ngủ nghỉ tự do, thoải mái.
 
16702_image.jpg
Ảnh minh họa

 

Bình thường hai bác cháu vẫn chia sẻ với nhau những “chuyện bí mật” và cho nhau lời khuyên như thể hai người bạn. Nhưng lúc đó, như được thể, con bé càng gào lên: “Con không quan tâm đến bí mật của bác! Sao con khổ thế này chứ?”. Nhìn cháu phụng phịu ra khỏi nhà, nước mắt viền quanh mi tôi không nén nổi tiếng thở dài.
 
Cuối ngày, khi tôi đã quên đi “chuyện bí mật” định nói với cháu buổi sáng thì nó lại ôm cổ tôi hỏi: “Bí mật bác định nói với con buổi sáng là gì?”. Tôi phì cười “Lúc sáng con không muốn nghe mà!”; “Lúc đó, con đang tức giận vì phải đi học sớm!”.
 
Nghĩ một chút, tôi cũng kể cho cháu nghe: “Sáng nay, lúc bác ngủ dậy, tự nhiên bàn chân trái bị đau quá, cảm giác như không thể tự bước đi. Bác đang sợ bác bị bệnh gì đó!”; “Đâu, đưa con xem nào!”, vừa nói bàn tay bé nhỏ của con bé vừa túm lấy chân tôi. Nó xoa một hồi và kết luận: “Nếu chỉ đau chỗ này (mắt cá) thì sẽ nhanh khỏi thôi, có lần con cũng bị thế rồi!”, “Tối con sẽ xoa dầu cho bác một lúc. Nếu không đỡ thì bác mới phải đi bệnh viện khám”, “Tốt nhất là không phải đi bác sĩ, khám tốn tiền mà mất thời gian lắm”... Con bé nói giọng như bà cụ non.
 
Khi đó, tôi cứ ngồi im tận hưởng thôi, ngắm cặp mi cong vút, đôi mắt tròn xoe, cái miệng nói liến thoắng và đôi bàn tay “thần kỳ” đang thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của cô cháu gái mới 5 tuổi, cảm giác mọi mệt mỏi trong lòng, cả cái chân đau... cũng tan biến từ lúc nào không hay.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn