Em gái tôi đang là nhân viên ngân hàng, xinh xắn giỏi giang thì đòi lấy chồng. Chồng em là doanh nhân giàu có, thành công nên ngay trong buổi tiệc đính hôn đã thẳng thắn yêu cầu vợ nghỉ việc ở nhà.
Cậu ấy muốn vợ chu toàn chuyện nhà cửa, còn tiền bạc thì cậu ấy lo liệu và đương nhiên là sẽ chẳng để vợ con túng thiếu bất cứ thứ gì. Bố mẹ tôi không đồng ý, bảo con gái nên giữ vững lập trường, phải đi làm thì mới có tiếng nói trong nhà. Nhưng em gái tôi hiền lành, sợ chồng giận nên lại làm theo lời chồng.
Sau khi có chồng, em tôi ít khi về nhà chơi hoặc nếu có về thì chỉ về một mình, lật đật trò chuyện một lúc rồi về nhà. Em nói chồng đã cho người giúp việc nghỉ rồi nên em phải làm hết việc nhà. Nhìn đôi tay vốn nõn nà của em gái giờ đã có vết chai sạn, tôi không khỏi xót xa.
Hiện tại, em tôi đang có bầu 5 tháng. Mấy ngày trước, em tôi về nhà, hỏi xin tôi mấy cái váy bầu cũ. Tôi kinh ngạc rồi nửa đùa nửa thật, bảo em lấy chồng giàu mà sao đến cái váy bầu cũng chẳng dám mua.
Bất ngờ, em rưng rưng nước mắt, nói mỗi tháng chồng chỉ đưa cho vợ đúng 10 triệu để chi tiêu. Mà tiền điện nước, tiền biếu bố mẹ chồng, ăn uống đã gần hết 10 triệu rồi. Em phải tằn tiện từng chút một, đến thỏi son đã hết cũng chẳng dám mua mới vì sợ chồng nói tiêu hoang. Muốn mua gì cũng phải ngửa tay xin chồng, chồng đồng ý mới dám mua.
Em tôi bật khóc, bảo hối hận khi đã nghỉ việc, giờ sống, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của chồng. Chồng vui thì vui, chồng giận thì cũng không dám đi mạnh, thở mạnh. Bầu bì mà vẫn phải làm việc nhà với lý do cho dễ đẻ chứ không được nghỉ. Nhiều khi mệt, nhờ chồng nấu hộ bát cháo mà anh ta còn gắt gỏng to tiếng.
Tôi bàng hoàng trước những gì em gái kể. Vậy mà bao lâu nay, tôi vẫn nghĩ em gái hạnh phúc, sung túc lắm. Có ai ngờ những gì em trải qua lại khốn khổ đến thế. Đúng là lấy chồng giàu chưa chắc đã sướng; lấy chồng biết yêu thương vợ, trân trọng vợ mới là hạnh phúc.
Tôi cho em gái 2 triệu để mua váy bầu và một ít sản phẩm phòng rạn da khi mang thai. Em năn nỉ tôi đừng kể chuyện vợ chồng em cho bố mẹ nghe vì sợ ông bà lo lắng. Nhưng tôi không chấp nhận nổi cách sống của em rể. Tôi có nên gặp riêng cậu ấy, khuyên cậu ấy biết thương yêu và đừng keo kiệt với vợ nữa không?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn