Chuyên viên tư vấn tâm lý học đường Võ Hồng Tâm chia sẻ với các em học sinh:
Trong số các em, bạn nào đã có một ước mơ? Bạn nào đang có ý định nghỉ học? Và bạn nào đang cảm thấy đau khổ, bế tắc vì hoàn cảnh gia đình, vì không theo kịp bài vở...? Và bạn nào đang hoang mang không biết tại sao mình phải ngồi đây? Cuối cùng bạn nào đang có ý định tự tử? Ai cũng sẽ trải qua tất cả những cảm giác như vậy. Cho đến mãi sau này các em lớn lên cũng có lúc như thế.
Cuộc đời của tôi cũng đã như thế. Năm tôi 15 tuổi, tôi cũng có một ước mơ sẽ trở thành diễn giả, và điều dại dột lúc đó là tôi đã kể cho một vài đứa bạn thân nghe. Cuối cùng cả lớp đều biết, và tất cả mọi người tỏ ra khinh miệt giấc mơ của tôi, chê bai, chọc ghẹo tôi. Tiếp đó là một số khó khăn từ gia đình. Mọi thứ khiến tôi sụp đổ. Tôi muốn bỏ học, muốn đi bụi, và muốn tự vẫn.
Thế nhưng, điều gì đã giữ tôi ở lại với cuộc đời này đó là câu hỏi: Có đáng không? Có nên không? Có cần thiết không? Câu trả lời là KHÔNG! Các em đều đang có những tâm trạng khác nhau. Có bạn đang thích ai đó trong lớp. Có bạn đang muốn nhanh về nhà chơi game. Có bạn đang ấp ủ một giấc mơ... Mỗi các em dù rằng chỉ có 13, 14 tuổi thì các em vẫn có cảm xúc rất riêng, vẫn biết buồn vui, và đặc biệt vẫn biết đau khổ và bế tắc.
Giống như tôi ngày xưa. Giống như Marion trong một cuốn sách "Marion mãi mãi tuổi 13". Cô bé quá đau khổ và bế tắc nên đã chọn cái CHẾT, THẮT CỔ MÌNH VÀ TREO CỔ LUÔN CHIẾC ĐIỆN THOẠI. Điều này thật sự rất đau lòng! Cô bé đã rất đau khổ, tuyệt vọng! Làm sao cô bé 14 tuổi có thể chịu đựng được những điều như mẹ cô đã kể cơ chứ!
Nhưng tôi vẫn muốn hỏi câu: Có đáng không? Có nên không? Có cần thiết không? Câu trả lời là KHÔNG! Vì sao?
Tự vẫn! Stress! Đau khổ! Bế tắc! Khước từ tương lai của mình! Từ bỏ giấc mơ của mình! Chấm dứt cuộc sống của mình! Là một hình thức bạo lực mà chính các em làm với bản thân mình! Đó là bạo lực đến từ bên trong!
Khi chúng ta bị bạo lực bên ngoài, bạn bè, thầy cô chửi mắng, làm bẽ mặt, thóa mạ, đánh đập thì chúng ta đem tất cả những cái đó biến thành một kiểu mới là tự mình bạo lực mình! Vậy thì cái nào đáng sợ hơn?!
Bằng cách bạo lực với chính mình, có phải các em đang trao cho “những người đó” cái quyền như vậy! Thay vì các em sẽ mạnh mẽ, đứng dậy hét lên rằng: Đừng làm như thế với tôi nữa. Đừng làm như thế với những người khác nữa. Điều các người làm thật sự tàn nhẫn! Các em cất lên tiếng nói của chính mình! Các em sẽ là nhân chứng sống động để kêu gọi hãy ngừng việc thóa mạ người khác, ngừng việc đánh đập rồi quay clip...
Trong lúc các em đau khổ như thế, mưa to gió lớn đến với các em như thế, các em cất lên tiếng nói, giống như một tia chớp sáng chói để mọi người phải nhìn vào các em, và ai sẽ là diễn giả giỏi nhất về vấn đề này, không phải tôi mà là các em! Là chính các em!
Vậy thì, như các em thấy, ai có quyền quyết định tất cả?
Bạn bè vẫn chỉ là bạn bè! Các em phải luôn ý thức rất rõ điều này. Mỗi ngày hãy tự hỏi mình, ai là người chịu trách nhiệm cuộc đời mình? Là mình hay là bạn bè? Ai là người có quyền tước đi giấc mơ của mình? Là mình hay là bạn bè? Đừng trao cho bạn bè quyền uy quá lớn như vậy! Một quyền uy và sức mạnh nhiều đến mức tước đi mạng sống của chính mình! Có đáng không? Có nên không? Có cần thiết không?
Nếu như ngày đó tôi chọn cách bỏ học, thì không có tôi ngày hôm nay!
Nếu như mẹ của cô bé Marion vì sự ra đi của con gái, quá đau khổ, bà cũng im lặng, thì mãi mãi không có một quyển sách chấn động nước Pháp, chấn động thế giới như hôm nay!
Nếu như một ngày nào đó, các em chọn cách bỏ học thì không có các em ngày mai - người mà các em mong muốn trở thành!
Cũng giống như các em, tôi cũng đi trên con đường các em đi, cũng trưởng thành từ một gia đình nghèo khó, và hôm nay dù tôi đã đi gần hết mọi miền đất nước, đã đứng ở những sân khấu lớn, những khán phòng lớn, những buổi họp báo rất “sang chảnh” thì tôi vẫn là tôi, vẫn như các em của ngày hôm nay!
Các em được quyền mơ một giấc mơ lớn! Chính giấc mơ, chính nghị lực và lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm với cuộc đời của mình sẽ giúp các em vượt qua tất cả bạo lực. Dù là bạo lực bên trong hay là bạo lực bên ngoài! Các em có thể tuyệt vọng, có thể đau khổ, có thể bế tắc, nhưng các em nhất định sẽ cất lên tiếng nói của chính mình! Sẽ không để ai chiếm đoạt giấc mơ của mình, khước từ tương lai của mình và chấm dứt mạng sống của mình!!!