Bạo lực không bị tố cáo, cái ác sẽ nhân lên

09:21 | 04/06/2016;
Cô giáo Lê Thị Oanh bị bạo hành trong một thời gian dài mà hành động tàn nhẫn của người chồng không bị lên án. Chính quyền sở tại cũng chỉ biết đến vụ việc khi được quần chúng báo.

Vụ việc cô giáo Lê Thục Oanh (SN 1982), giáo viên trường tiểu học Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ bị chồng bạo hành trong một thời gian dài mà vẫn không bị xử lý. Ngoài sự nín nhịn của cô giáo Oanh, chính quyền địa phương nơi đây chưa thật sự sát sao để cho chồng nạn nhân tự tung, tự tác.

Sự việc cô giáo Oanh bị chồng là Lương Tiến Dũng (SN 1981) bạo hành dã man khiến dư luận không khỏi bất bình. Không ít lần chị Oanh đã phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sự bạo hành này không dừng lại ở những mâu thuẫn vợ chồng như bao gia đình khác mà nó đã là một vấn đề bạo lực diễn ra trong thời gian dài. Dũng từng nhốt rồi đánh vợ thừa sống thiếu chết, chỉ khi nạn nhân phải "xin tự chết" mới thoát nạn. Trong khi đó, vợ chồng chị sống ở khu tập thể giáo viên của trường Tiểu học Minh Hòa – nơi này cũng có nhiều giáo viên ở cùng. Vậy mà hành động bạo lực của đối tượng Dũng vẫn cứ bị bỏ qua, không một ai báo lên cơ quan chức năng. Hành động vô lối của Dũng bị bỏ qua, Dũng càng có cớ để hung hăng hơn.  

Bản thân cô giáo Oanh vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình nên cố nín nhịn, mặc dù những trận đòn mà người chồng gây ra khiến cô tổn hại cả về thể chất lẫn tinh thần. Không ít lần, chị Oanh đã phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Thế nhưng Dũng cũng không hề bị vợ và người thân của vợ tố cáo về hành động bạo lực. 

Khi chị bị hành hung quá nhiều lần, gia đình chị đã phải đến can thiệp. Chị Oanh cũng đã dũng cảm đoạn tuyệt với người chồng vũ phu này bằng cách gửi đơn ly dị ra tòa án. Năm 2015, chị Oanh đã dứt bỏ được người chồng tàn ác này. 

co-giao.jpg
Chị Oanh đã bị bạo hành trong thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương không hề biết.

Chị Oanh và đối tượng Dũng không còn là vợ chồng, nhưng các cụ ta thường nói “cá chuối đắm đuối vì con” nên chị Oanh rất thương đứa con gái lớn mà tòa xử được ở với bố. Riêng đứa con trai út ở với mẹ. Dù sống xa nhau, chị Oanh lại rất nhớ con. Không thương sao được khi bé gái mới 5 tuổi mà đã phải sống xa mẹ. Trong khi người bố lại đi tối ngày. Suốt thời gian “đường ai nấy đi” đó, Dũng đã chủ động đến xin lỗi chị Oanh. Hắn tỏ ra ăn năn hối lỗi về những việc mà mình đã gây ra đối với vợ. Sau những lần bị Dũng dụ dỗ bằng lời nói ngon ngọt đó, vì thương con gái, nên chị Oanh đã mềm lòng và đồng ý quay lại ở chung nhà với Dũng.

Về ở với nhau một thời gian, Dũng lại chứng nào tật ấy, hắn ta tiếp tục hành hung chị Oanh. Chị Oanh đã như bị dội gáo nước lạnh vì trái tim mình đã một lần nữa đặt nhầm chỗ. Giờ chị Oanh đang phải nằm viện vì bị bạo hành.

Chỉ đến khi chị Oanh bị đánh đến mức phải đi cấp cứu tại bệnh viện nhiều ngày, nghĩa là sự việc đã diễn biến rất xấu, cơ quan chức năng mới vào cuộc. Theo ông Đào Văn Lý, Trưởng công an huyện Yên Lập, hiện vụ việc đã được báo cáo lên công an tỉnh Phú Thọ để xem xét, điều tra và xử lý.

hinh-anh-giao-vien-tieu-hoc-bi-chong-bao-hanh1.jpg
 Xót xa khi thấy hình ảnh cô giáo bị bạo hành dã man ngay tại nhà.

Việc chị Oanh bị bạo hành trong suốt cả một thời gian dài, bản thân nạn nhân nín nhịn chịu đựng cũng là một cách ứng xử tiêu cực. Tuy nhiên, hiện tượng bạo lực diễn ra như vậy chắc chắn cộng đồng xung quanh phải biết nhưng chưa một lần có động thái can thiệp. Cách nghĩ chuyện nhà người ta trong những trường hợp này cần phải thay đổi.

Theo chị Trần Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Hòa, Hội chưa một lần nào nhận được tin báo từ Chi hội về trường hợp của chị Oanh. Tuy nhiên, nơi ở của chị Oanh ở ngay trung tâm xã chứ không hề xa xôi, vậy mà không một cơ quan nào vào can thiệp và giúp chị thoát khỏi nỗi đau bạo hành. Nếu như sau những lần chị Oanh bị Dũng hành hạ dã man, chính quyền nơi đây vào cuộc can thiệp thì mọi chuyện không đến nỗi đi quá giới hạn như hiện tại, có thể tổ ấm của họ cũng không tan vỡ nếu người chồng kia biết hối cải và sữa chữa khi hành vi bạo lực được ngăn chặn kịp thời.

Bạo lực bị phát hiện mà không tố cáo, cái ác có đất nhân lên. Một khi vụ việc phải cần đến sự vào cuộc của cơ quan công an và xem xét xử lý theo trình tự tố tụng hình sự thì cả nạn nhân lẫn người gây bạo lực và thân nhân họ đều nhận kết cục không ai mong muốn.   

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn