Những ngày mùa Đông, trời lạnh cắt da cắt thịt và lất phất mưa phùn nhưng người nào vẫn việc nấy, người lớn thì xuống đồng đi làm, trẻ con thì đi học. Chỉ vào buổi tối, các thành viên trong gia đình mới có dịp quây quần bên nhau, lại càng cảm nhận rõ hơn cái lạnh của đất trời. Kỷ niệm về bếp lửa sưởi ấm những ngày Đông lạnh giá ấy vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí của tôi.
Ngày ấy không có nhiều áo và khăn ấm, cũng không có giường ấm nệm êm như bây giờ. Mấy chị em tôi nằm sát nhau trong chiếc chăn mỏng, nghe gió rít ngoài khe cửa. Để sưởi ấm cho mấy gian nhà thông thênh, mẹ tôi mang củi vào nhà để nhóm lửa.
Gọi là bếp củi nhưng chẳng nấu gì ngoài mục đích sưởi ấm. Ngọn lửa rực hồng cứ cháy giữa nhà thật ấm áp, tiếng củi nổ lép bép nghe thật vui tai - cũng là thứ âm thanh quen thuộc trong nhà tôi mỗi tối mùa Đông.
Mẹ và bốn chị em tôi ngồi xung quanh đống lửa nhỏ, chốc chốc lại đưa bàn tay lại gần những que củi đang cháy để cho ấm. Đó cũng là khoảng thời gian bố đi làm xa quê, một mình mẹ ở nhà lo toan vất vả.
Để có được bếp lửa ấm ấp trong những đêm Đông như thế, ban ngày chúng tôi chia nhau đi kiếm củi. Muốn cho lửa cháy thật đượm, thật lâu và không khói thì phải chọn những thanh củi khô khén và to.
Chúng tôi rủ nhau leo lên quả đồi phía sau nhà, chọn lấy những cành cây khô, đem dây buộc lại thành bó rồi đem về dựng sẵn xung quanh nhà, mỗi lúc cần chỉ vài bước chân là có thể ra lấy.
Khi ngọn lửa được mẹ nhóm lên cũng là lúc chúng tôi học bài xong, rủ nhau ngồi xung quanh bếp. Những câu chuyện của mẹ kể thật thú vị và hấp dẫn. Mẹ thường kể về một thời tuổi thơ nhọc nhằn, nhà đông em nên mẹ phải lo toan phụ bà ngoại từ khi còn ít tuổi hơn chúng tôi bây giờ.
Rồi những ngày ông ngoại đi kháng chiến, bà ngoại đi làm xa, mỗi khi nghe tiếng máy bay, mẹ gọi các cậu, dì trú ẩn xuống hầm. Câu chuyện về vết sẹo trên vai của ông ngoại khi trúng đạn… Giọng mẹ trầm hẳn lại, thỉnh thoảng lại nhón thêm một thanh củi cho vào bếp.
Có những ngày kiếm được vài củ khoai, mấy bắp ngô đều để dành đến tối để nướng củi. Mùi khoai, ngô nướng vùi trong than xộc lên cánh mũi thơm phức, mấy chị em tôi lại tranh nhau chí chóe cả lên.
Đêm càng khuya, trời càng lạnh, khi chúng tôi đã chui vào chăn đi ngủ, mẹ vẫn ngồi một mình bên bếp, trầm tư. Mẹ ngủ muộn đã quen và không quên vùi những cục than còn rực hồng vào trong tro để giữ ấm suốt đêm.
Bây giờ, nhà nào cũng có chăn ấm nệm êm, trẻ con có nhiều quần áo ấm, nên cảm giác như mùa Đông bớt lạnh phần nào. Nhưng cái rét ngọt của mùa Đông tuổi thơ và bếp lửa cháy đượm củi được mẹ nhóm lên mỗi đêm vẫn cứ làm tôi nôn nao nhớ.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn