Khi mới sinh được 19 ngày tuổi, cô bé Netty Nance đã bị bắt cóc tại Bệnh viện Harlem, New York (Mỹ). Nhưng sau đó, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã tìm lại người mẹ ruột của mình vào năm 2011.
Thay vì tức giận vì bị lừa dối trong nhiều năm, Netty đã lựa chọn buông bỏ và chấp nhận thực tế. Cô chia sẻ với Daily Mirror: “Giờ đâ,y tôi đã có 2 người mẹ và 2 người bố. Cuộc sống tôi giờ đây đủ đầy hơn bao giờ hết vì điều đó. Tôi cảm thấy mọi thứ xảy ra đều có lý do cả”.
Bắt cóc em bé vì không thể có con
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1988 tại New York. Mẹ ruột của Netty là Joy White, đã hạ sinh cô vào năm 16 tuổi. Bà cùng chồng mình, Carl Tyson đặt tên cho cô là Carlina. Tuy nhiên, Carlina sau khi sinh được 19 ngày thì bị sốt cao và phải đưa vào Bệnh viện Harlem.
Joy và Carl phải tạm quay về nhà để lấy đồ đạc. Sau khi họ trở lại Bệnh viện, thì Carlina đã biến mất. Cảnh sát đã tiến hành cuộc điều tra diện rộng để tìm kiếm Carlina, tuy nhiên lại không có kết quả. Cặp vợ chồng chỉ nhớ rõ một chi tiết một nữ y dáng người to béo đã tiếp cận, an ủi cặp vợ chồng và vỗ về đứa trẻ bị ốm.
Không ai ngờ người phụ nữ đó chính là hung thủ, bà tên Ann Pettway. Ann đã đóng giả làm y tá của phòng hộ sinh tại Bệnh viện được một thời gian, đến nỗi nhiều người còn tưởng Ann là y tá thật. Ann đã bắt cóc Carlina khi cha mẹ cô đi vắng. Bà đã kịp thời đưa Carlina về nhà mình ở Connecticut (Mỹ) để tránh sự truy tìm của cảnh sát. Trước đó, Ann đã sảy thai nhiều lần và chính vì nỗi lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ có con, bà đã bắt cóc Carlina về làm con nuôi.
Joy White và chồng chỉ có một vài bức ảnh chụp đứa con 19 ngày tuổi
Cô bé Carlina được đổi tên thành Nejdra Nance theo tên người cha, Robert Nance, đồng thời cũng là bạn trai của Ann. Sau khi họ chuyển tới Atlanta thì tên của cô bé rút gọn lại thành Netty.
Thật may mắn, Netty có một tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình đã bắt cóc mình. Khi cô lên 10 tuổi, cô có thêm một em trai tên là Trevon. Hai chị em chung sống hoà thuận với nhau. Họ cũng thường học viết nhạc và học nhảy với người dì Cassandra. Cô luôn nhớ những lần hai chị em nhảy múa, trêu đùa nhau và được gia đình khen ngợi vì múa đẹp. Được nuôi dạy trong một gia đình nghiêm khắc nhưng hạnh phúc, Netty luôn xin phép mẹ trước khi quyết định một chuyện quan trọng.
Nhưng ngày tháng yên bình không kéo dài mãi mãi. Một số người họ hàng bắt đầu bàn tán về ngoại hình của mẹ con Netty và Ann vì họ không giống nhau. Netty dần nhận thức được vấn đề và bắt đầu nghi vấn bản thân: “Tôi rất tò mò, tự vấn bản thân tại sao tay và chân của tôi lại không giống Ann”.
Thế giới của Netty thay đổi 180 độ vào năm 2005, lúc đó cô 16 tuổi và có thai. Cô nhớ lại: “Để đăng ký dịch vụ chăm sóc trước khi sinh miễn phí, tôi phải có giấy khai sinh”. Nhưng khi xuất trình giấy tờ mà Ann đã đưa cho cô, cơ quan thẩm quyền cho biết giấy khai sinh của cô là giả mạo.
Netty tức tốc về nhà và đối chất thẳng thắn với Ann. Cô nói: “Bà ấy đã khóc, trước đây tôi chưa từng thấy bà ấy như vậy. Ann thừa nhận rằng bà không phải mẹ tôi, nhưng vẫn cố nói dối rằng mẹ ruột của tôi là người nghiện thuốc, và đã vứt bỏ tôi”. Cô cố gắng gặng hỏi nhưng không có thêm thông tin nào có ích. Mỗi khi nhớ đến bà ngoại, người em họ và người dì Cassandra, lòng cô tràn ngập đau khổ vì họ không có mối quan hệ ruột thịt với mình.
Sau khi hạ sinh con gái tên Samani vào tháng 5/2005, Netty đã dọn ra ở riêng và làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, sự tò mò luôn thôi thúc cô tìm kiếm thông tin của mình trên mạng. Phải đến tháng 12/2010, cô mới tìm thấy trang web của Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (National Centre for Missing and Exploited Children). Từ đây, mọi chuyệni dần sáng tỏ. Netty đã bắt gặp hình ảnh của một đứa trẻ trông rất giống con gái Samani của cô. Netty gọi điện cho trung tâm, nhờ họ kiểm tra ADN. Kết quả xét nghiệm chứng thực rằng cô chính là con ruột của Joy và Carl. Vào tháng 1/2011, Netty đã liên lạc với gia đình cha mẹ ruột, và người mẹ Joy đã mua vé máy bay để cô và con cô cùng bay đến New York.
Carl và Joy rất vui khi được đoàn tụ với con gái. Nhưng họ cũng phải đối mặt với ánh nhìn dò xét từ công chúng. Netty cũng mất một khoảng thời gian để có thể làm quen với cuộc sống mới. Cô đã từng trốn tránh và hầu như không liên lạc với bạn bè sau khi sự thật được tiết lộ. Gia đình cô cũng lúng túng khi không biết nên gọi cô là Netty hay Carlina. Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn cái tên Netty, vì đó là tên mà cô đã tự đặt cho mình.
Về phần Ann, sau khi sự thật được sáng tỏ, bà đã chạy trốn, nhưng rồi bà vẫn quyết định đầu thú vào tháng 2/2012. Bà thừa nhận: “Tôi đã đi tới bệnh viện, bắt cóc con của người khác. Hành vi đó là hoàn toàn sai trái”. Cuối cùng, Ann nhận hình phạt 12 năm tù cho tội lỗi của mình.
Netty vẫn thường viết thư cho Ann nhưng chưa bao giờ đến thăm người mẹ thứ hai của mình. Cô tự hỏi: “Tôi có nên đến thăm bà ấy không? Có lẽ là vào một ngày nào đó. Và đó sẽ là một cuộc gặp mặt rất xúc động. Trên cương vị là một người mẹ, tôi hiểu Ann đã trải qua khó khăn như nào khi cố gắng nuôi dạy con. Không rõ liệu bà ấy có hối hận hay không, nhưng có lẽ điều này sẽ khiến bà day dứt suốt đời”.
Có người hỏi Netty rằng tại sao cô có thể tha thứ cho kẻ đã chia lìa cô và cha mẹ trong nhiều năm. Netty trả lời: “Vấn đề là nếu tôi cứ mãi căm thù, thì người đau khổ chỉ là tôi mà thôi. Nên tôi chấp nhận buông bỏ. Tôi không còn giận Ann nữa. Thật ra là tôi đã từng, nhưng chỉ vì bà đã giấu bí mật về tôi quá lâu. Xét cho cùng, tôi luôn trân trọng những gì bà làm cho tôi”.
Netty cũng không ngần ngại chia sẻ về quãng thời gian tươi đẹp với gia đình thứ hai: “Tôi vẫn coi họ như gia đình máu mủ của mình. Hồi ức của tôi với họ là những chuyến đi dã ngoại và bữa tiệc sinh nhật. Ở bên họ, tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp”.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn