Bước sang tuổi 28, em bị "tiếng sét ái tình" của một cô đồng nghiệp mới ở công ty đánh trúng. Em đã từng mời cô ấy đi cà phê, từng tặng cô ấy những món quà nhiều tầng ý nghĩa nhưng đến lúc cần tỏ tình thì em lại không đủ tự tin nói lên tình cảm của mình dành cho cô ấy.
Nhưng em quyết tâm theo đuổi, luôn tự nhủ với lòng mình "trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi" và tin vào tình cảm của mình dành cho cô ấy nhất định được đền đáp.
Để tăng thêm sức mạnh, em quyết định rủ người bạn thân hồi cấp III có kinh nghiệm trong tình trường làm "chân gỗ", giúp em tán cô ấy. Tất nhiên là bạn em vô tư gật đầu cái rụp, coi đây như một chuyện mai mối thường tình.
Oái oăm thay, ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu bạn của em cũng đổ gục trước cô ấy. Và khủng khiếp hơn, bắt gặp cái nhìn đắm đuối của cậu bạn em, cô ấy lập tức bị cuốn hút. Dù sau này cậu ấy thú nhận, cậu ấy rất ý thức về vai trò của mình nhưng vẫn không thể thắng được trái tim.
Cứ gặp nhau là hai người đó ríu rít kể chuyện trên trời dưới biển, quên mất cả sự có mặt của em. Hầu như ai cũng có thể cảm nhận trái tim họ đã thật sự thuộc về nhau, trừ em. Đến khi cậu ấy không thể kiềm chế được bản thân, hôn cô ấy trong một buổi hẹn mà em có việc đột xuất không thể đến, cậu ấy mới quyết định thú nhận với cả hai.
Khi cậu bạn thân của em thú nhận với cô ấy, cô lắng nghe chăm chú nhưng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Và khi cậu ấy kết thúc câu chuyện bằng giọng ngập ngừng "Anh không muốn là một thằng bạn tồi nên anh không thể đến với em được" thì với ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm nghị, cô ấy nói: "Trong tình yêu không có sự nhường nhịn!".
Chính vì câu nói đó mà cậu ấy dũng cảm đến gặp em. Em đã không thể giữ được bình tĩnh, tức giận bỏ đi, không nói một lời. Và em cũng chưa biết mình phải làm sao khi gặp cô ấy ở công ty. Mong chị dành thời gian giúp em chị nhé! Em xin được giấu tên.
Xin chia sẻ với em tình huống trớ trêu này. Nhưng nếu như em không dẫn "chân gỗ" đến gặp cô ấy thì tình cảm của cô ấy dành cho em vẫn chỉ là tình đồng nghiệp mà thôi. Dù Thanh Tâm không nói, em cũng hiểu nỗi khổ tâm của cậu bạn thân và không bao giờ muốn đánh mất tình bạn bấy lâu của hai người.
Cậu ấy đã dũng cảm thú nhận với cả cô ấy chính là tính cách ngay thẳng, dám làm dám chịu, không tự tô hồng bản thân. Việc của em bây giờ là chấp nhận mọi việc đúng như nó có, rằng họ là dành cho nhau.
Có như vậy, em mới biến tình yêu của mình dành cho cô ấy thành tình cảm bạn bè thân thiết, đáng trân trọng. Đó cũng là cách để em luôn có cả hai người bạn gắn bó, thân thiết. Thanh Tâm tin rằng, trái tim ấm áp của em sẽ sớm tìm được người phù hợp.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn