Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi con rất nhỏ, vì nhiều lý do nên tôi ở với bố. Hơn 1 năm sau đó mẹ tôi lấy chồng mới.
Mẹ tôi sau đó sinh thêm được 2 em trai. Cuộc sống mới diễn ra yên ổn nên bà không muốn có liên quan gì đến tôi nữa. Mãi về sau này khi tôi sinh con và đưa bé đi mẫu giáo tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên và duy nhất mẹ tôi đưa tôi đi học rất nhiều năm về trước.
Có lẽ vì thiếu thốn tình cảm của mẹ nên tôi rất quan tâm đến các con, kể cả thời gian khó khăn nhất tôi cũng nhất quyết phải ôm con vào lòng, có rau ăn rau có cháo ăn cháo chứ không bao giờ tôi có suy nghĩ gửi con mình cho ai.
Mặc dù không được mẹ nuôi lấy nổi 1 ngày nào nhưng không hiểu sao tôi vẫn rất nặng tình cảm với mẹ. Vào hững lúc khó khăn nhất không bao giờ tôi nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ, phải đến vài năm gần đây vợ chồng tôi khấm khá hơn thì tôi mới hay liên lạc với mẹ mình.
Tất nhiên lúc nào tôi cũng hiểu, mẹ có gia đình riêng và với mẹ thì 2 đứa em trai tôi mới là những đứa con mà bà cần, còn tôi thì dù sao cũng đã trưởng thành và có gia đình riêng rồi nên bà càng có lý do chính đáng để không phải để ý gì đến tôi. Thậm chí khi tôi còn là đứa bé đỏ hỏn bà còn chẳng quan tâm nữa là bây giờ.
Sai lầm đầu tiên của tôi đó là muốn ở gần mẹ, muốn được thân thiết với mẹ như những mẹ con bình thường khác. Chính vì vậy tôi đã ngỏ ý với chồng muốn chuyển đến gần nhà mẹ ở. Lúc ấy chồng tôi đồng ý, anh biết tôi luôn là đứa trăn trở về mối quan hệ với mẹ đẻ nên cũng sẵn sàng ủng hộ quyết định của tôi.
Điều tôi đáng ra phải lường trước đấy là dù mẹ tôi đã có chồng và người đó thì không có máu mủ ruột già gì với tôi hết.
Thời gian đầu mới chuyển về sống gần mẹ thì mọi thứ đều ổn, tuy rằng tôi và dượng luôn có chút gượng gạo nhưng dù sao cũng chẳng ai ảnh hưởng đến quyền lợi của ai nên chưa bao giờ trở thành mối quan hệ căng thẳng.
Chỉ là tôi cảm thấy hơi không thoải mái khi dượng quá thoải mái trong việc quát mắng con trai lớn của tôi. Thật ra tôi nghĩ kể cả đấy là bố đẻ của tôi thì việc ông soi xét, xét nét đứa trẻ con mới 7 tuổi từng miếng ăn, từng hành động cử chỉ vẫn là điều không nên làm. Cho đến một ngày, khi ăn cơm tối cùng ông bà, con trai tôi không dám giơ đũa gắp đồ ăn mà chỉ chan canh ăn cơm không thì tôi quyết định là không để con sang nhà bà ăn cơm nữa. Bữa cơm nên là thời gian vui vẻ với đứa trẻ chứ không phải đầy sự sợ hãi dưới cái mác “dạy dỗ cho biết phép tắc”.
Thế nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ là nhà mình không hợp văn hóa ăn uống với nhà mẹ thôi chứ không hề nghĩ là ông bà có vấn đề gì với các cháu. Tôi vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ dù chồng tôi đã ít nhiều thấy không thoải mái.
Con út của tôi hơn 1 tuổi, cái tuổi mà sức đề kháng của chúng nó rất kém và người lớn phải luôn cẩn thận khi tiếp xúc. Từ ngày sinh bé, chồng tôi bỏ hẳn thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử cũng không.
Dù khá là giữ con nhưng chuyện ốm đau sài đẹn của một đứa trẻ là không tránh được nhưng không có nghĩa là người lớn cứ vô tư tiếp xúc với đứa trẻ mà không có chút xíu nào cẩn thận.
Mấy lần tôi khá là không thoải mái khi dượng cứ thơm vào mặt bé, tôi có nói khéo nhưng dường như ông cố tình lờ đi. Mà cứ mỗi lần tôi bế con sang chơi là y như rằng thấy ông ngồi hút thuốc lá, thuốc lào. Có hôm 2 anh em đẩy nhau sang nhà bà chơi, lúc về người cả 2 đứa nồng nặc mùi thuốc lá.
Một lần, dù con trai tôi đang ngồi ngay cạnh, dượng vẫn thản nhiên hút thuốc rồi cố tình phả vào mặt thằng bé để trêu cháu. Lúc này thì chồng tôi không nhịn nổi mới lên tiếng nhờ ông không hút thuốc, lỡ cháu ngửi phải thì không tốt.
Tôi và chồng đều thấy đấy là chuyện rất bình thường nhưng không ngờ chỉ vì chuyện này mà ngày hôm sau, khi bé út lũn cũn sang nhà bà ngoại chơi cùng anh trai thì cả 2 đứa đều bị đuổi về vì “bố mẹ chúng mày thái độ mất dạy”.
Đúng lúc ấy trời mưa rất to, 2 đứa không về được chỉ còn biết đứng ở ngoài cửa trú mưa, thấy 2 cháu đứng ở hiên nhà mình, dượng tôi lại ra đuổi bắt đứng xuống đường. May sao lúc ấy hàng xóm người ta nhìn thấy xót quá mới che ô dắt 2 đứa về nhà tôi.
Biết chuyện tôi uất nghẹn nhưng cũng hiểu chắc là do hôm trước chồng tôi nhắc dượng chuyện hút thuốc. Lúc chồng tôi về nhà nghe thấy sự việc thì dù rất giận nhưng anh vẫn cố nhịn, chỉ bảo với tôi là chắc chuyển đi nơi khác, không sống gần nhau được nữa rồi. Tôi cũng đồng ý với anh.
Chỉ là trong lòng tôi chua xót, đứa trẻ thì nó có tội tình gì cơ chứ?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn