Bị đánh toác đầu vì mẹ cấm chơi với con nhà bán xổ số

20:20 | 28/03/2018;
Cấm con giao du với Bách - con nhà “bán xổ số” ở đầu phố đã khiến con chị bị bạn học đánh hội đồng một trận nhừ tử. Bạo lực học đường đã không xảy ra nếu chị không can thiệp thô bạo vào tình bạn của con.
03.jpg
Con bị đánh toác đầu vì mẹ can thiệp thô bạo vào tình bạn của con - Ảnh minh họa

 

Can thiệp thô bạo vào tình bạn của con

Chị rất không bằng lòng khi An - con trai chị dạo này thường xuyên giao du với Bách - con nhà “bán xổ số” ở đầu phố. Nhưng, chị nói mãi mà con chị vẫn không nhận ra mối nguy hại của việc này.


Bách- mới nhìn vẻ bề ngoài thôi- chị đã thấy chẳng phải đứa trẻ tử tế. Ai đời mới mười mấy tuổi đầu mà mặt nó lúc nào cũng câng câng, tóc để đuôi dế nhìn như dân xã hội đen.

Bố mẹ Bách suốt ngày bán mặt bên sạp xổ số ngoài hè phố, không có thời gian mà giáo dục con. Cũng vì thế mà năm học lớp 9, Bách còn bị đúp. Trong khi đó, thằng An con chị tính tiền hiền lành, từ nhỏ đã quen được bố mẹ bao bọc, dạy dỗ. Là con trai nhưng nó chúa ghét thể thao, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào bàn học. Vì thế, chị nằm mơ cũng không hình dung có ngày, thằng An lại “dính” tới cái thằng đầu gấu, khác xa mình cả về thành phần gia đình lẫn tính nết con người.

Thảo nào mà mấy lần, chị thấy mới sáng sớm thằng Bách đã quẩn quanh gần khu vực nhà chị. Lúc đầu, chị cứ nghĩ thằng bé đó đi chơi vậy thôi, nào ngờ nó đợi con chị. Thằng An đang ở tuổi teen vốn rất nhạy cảm, học cái tốt nhanh mà cái xấu càng nhanh hơn. Nếu chị không bảo vệ thằng An thì lớn lên, nó hư như thằng Bách lúc nào không hay.

- “Này, mẹ cấm con chơi với thằng Bách. Nó sẽ làm con hư đấy!” - chị dặn con.

- Con chơi với bạn Bách thì sao? Con thấy Bách còn tốt hơn nhiều đứa trẻ khác- thằng An đáp lại.

- Bố mẹ nó có được ăn học gì đâu. Các cụ chẳng nói gần mực thì đen là gì? Nó bị đúp đấy, con biết chưa?

- Con chẳng hiểu gì cả. Mẹ không nên đánh giá con người qua xuất thân, gia cảnh của người đó. Bố mẹ bạn ý ít học nhưng không có nghĩa là hư hỏng. Bạn ý cũng thế.

Lâu nay, thằng An chả bao giờ dám cãi lại chị. Vậy mà  lần này,chỉ vì muốn bảo vệ cho thằng bạn giang hồ mà nó sẵn sàng làm chị phiền lòng. Càng nghĩ, chị càng không hiểu thằng Bách có chiêu trò gì mà thu phục được con trai chị. Trong khi đó, trong lớp nó có rất nhiều bạn chăm ngoan, học giỏi, con nhà gia giáo mà nó không chơi.

Hôm đó, chị bất ngờ đọc được một bài báo viết về hai đứa trẻ vị thành niên phạm tội cướp giật. Trong đó, một đứa trẻ vốn là con nhà lành, nhưng bị bạn hư rủ rê, lôi kéo nên vướng vòng lao lý. Chị giật mình, đúng trường hợp con nhà mình đây rồi. Thằng Bách, có khi đang âm thầm sai khiến con nhà chị làm việc sai trái cũng nên.

Vậy là, thay vì dùng lời nói, chị bắt đầu áp dụng biện pháp mạnh hơn. Chị tìm gặp thằng Bách, mắng nó té tát và yêu cầu tránh xa thằng An. Chị nói bây giờ nếu còn bắt gặp thằng Bách rình rập trước cổng, chị sẽ báo cáo dân phòng “gô” cổ nó lại.

01.jpg
Trẻ nhút nhát dễ bị bắt nạt - Ảnh minh họa

 

Vui khi con chỉ có một mình

Tất  nhiên, cách của chị quả là hiệu nghiệm. Thằng Bách bỗng dưng biến mất nên chị rất yên tâm khi thấy con trai một mình đi bộ đến trường. Nhưng, mới được một tuần, chị thấy thằng An có vẻ gì bất an. Có những hôm, nó hớt hải về nhà, chui tọt vào phòng đóng kín cửa lại. Lại có lúc, nó trở về trong bộ dạng lấm lem sợ sệt.

Ngày thứ bảy, chị đang làm việc thì nhận tin thằng An bị đánh chảy máu đầu. Chị về đến nhà thì thấy thằng Bách đang lăng xăng sát trùng vết thương cho thằng An, bèn giận dữ quát: “Sao cháu còn đến đây? Bác đã cấm cháu lại gần con nhà bác rồi mà”.

Đoạn, chị quay sang thằng An: “Con đã biết hậu quả của việc chọn nhầm bạn chưa. Bị nó đánh thế này vẫn còn là nhẹ, mai kia khéo nó còn dụ con ăn cắp, ăn trộm rồi vào tù ra tội nữa đấy?”.

- “Mẹ, mẹ hiểu sai rồi” - thằng An hét lên - “Bách không đánh con mà là người khác”.

Chị không tin vào tai mình khi nghe thằng An thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, biết thằng An nhút nhát, mấy học sinh khóa trên thường xuyên chặn đầu bắt nạt thằng bé. Rất may có thằng Bách đi cùng bảo vệ, giúp thằng An đến trường an toàn.

Thằng Bách còn dạy An mấy thế võ, để lúc nào bị bắt nạt có thể tự phòng vệ. Nhờ thế mà thằng An đã có đủ tự tin để một mình đi bộ đến trường. Chỉ tới gần đây, nghe tin hai đứa không còn chơi với nhau nữa, lũ trẻ lại giở chiêu trò cũ, đánh hội đồng khiến thằng bé toác đầu, chảy máu.

Chị bỗng thấy ân hận vì đã nghĩ oan cho thằng Bách. Nó trông giang hồ thôi chứ rất trượng nghĩa, biết vì bạn bè. Nó hiểu xuất thân của mình nên chẳng bao giờ dám đàng hoàng chơi với thằng An vì biết chị sẽ không thích nó. Vì thế, nó chấp nhận mang tiếng “rình mò trộm cắp” để ngày ngày đợi đi cùng An tới trường. Vừa đi, nó vừa dạy An phải dũng cảm, không được nhút nhát.

- “Bác xin lỗi đã vội vàng chỉ trích cháu. Từ nay, cháu cứ tới nhà bác chơi. Bác nghĩ cháu và An sẽ là đôi bạn tốt cùng tiến. Cháu giúp An kỹ năng sống, còn An giúp cháu học nhé!”.

Thằng Bách cười còn con trai chị rất vui vì mẹ đã không còn ác cảm vô lý với bạn của mình.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn