"Lại có chuyện gì thế nhỉ?", Hà mở màn hỏi. "Không hiểu, hay sếp bị tổng giám đốc nhắc nhở gì rồi?"; "Chắc vẫn chuyện công việc thôi nhưng lâu nay phòng mình toàn được khen cơ mà"; "Lâu lắm rồi mới thấy mặt mày sếp bí xị như thế!"...
Trò chuyện đang đến đoạn "xôm" thì bỗng sếp cất lời:
- Cô Hải có ở đây không?
- Báo cáo sếp, Hải đang xin nghỉ phép đến hết ngày thứ Tư!
- Hôm nào cô ấy đi làm, phòng mình sẽ tổ chức họp!
- Có chuyện gì thế sếp? - vẫn Hà "moi tin".
- Có phải bạn í lại gây ra việc gì không sếp?
- Cô này thì còn việc gì ngoài chuyện "deadline" luyên thuyên nữa? Tôi lại vừa bị lãnh đạo nhắc nhở vì việc gì giao cho cô này cũng không đúng hẹn. Rõ ràng là nhận sẽ lo xây dựng kế hoạch cho đoàn đi công tác vào tuần sau, vậy mà hôm nay lãnh đạo hỏi, tôi không trả lời được vì cô Hải nghỉ mà không bàn giao công việc. Giờ anh Hùng lập tức gọi điện cho cô Hải hỏi xem công việc thế nào, không lại nhỡ hết lịch của công ty!"- sếp tôi giao việc xong, tiếp tục lắc đầu thở dài.
Thực ra, ở phòng tôi, không ai lạ gì tính cách của Hải. Thâm niên làm việc ở công ty đã gần 5 năm nhưng Hải sai hẹn như cơm bữa. Hầu như bộ phận nào phối hợp công việc với Hải cũng than trời vì cô ấy không thực hiện được đúng thời gian quy định.
Trong cuộc sống cũng vậy, Hải nổi tiếng là người "trăm lần hẹn may ra chỉ đúng hẹn được một lần". Không cần biết là hẹn công việc hay hẹn nhau đi ăn, đi chơi, lần nào Hải cũng hẹn giờ chắc như đinh đóng cột xong để mọi người chờ. Đặc biệt, là có những lần đi công tác, cả đoàn phải cho xe ngồi chờ Hải thêm gần 30 phút. Nhưng sau 30 phút vẫn không thấy cô xuất hiện nên xe đã phải xuất phát.
Sau lần đó, Hải phải làm bản kiểm điểm. Những tưởng đó sẽ là bài học để Hải thay đổi cách làm việc, cách sống nhưng không, lần sau cô vẫn tiếp tục đến muộn. Điển hình là lần đi nghỉ mát vào dịp hè, hai xe 45 chỗ có mặt ở cổng công ty đợi sẵn. Đến giờ khởi hành chưa thấy Hải đâu, chủ tịch công đoàn công ty của tôi gọi điện thoại cho Hải thì cô thông báo: "Em sắp đến nơi rồi ạ!". 15 phút sau, vẫn chưa thấy Hải đến, chủ tịch công đoàn đã phải bố trí để một xe chạy trước, xe kia ở lại chờ Hải...
Vì tật xấu này, Hải đã tự đóng lại nhiều "cánh cửa" cơ hội trong công việc. Có vị trí nào cần cất nhắc, khi đưa tên Hải vào lập tức sẽ có nhiều người phản đối chỉ vì mọi người thiếu tin tưởng ở cô, trong đó có nhiều người vì Hải mà bị liên đới trách nhiệm.
Ngay cả khi sếp của tôi phân nhóm, hầu như các nhóm đều tìm cách từ chối nhận Hải. Cô bị cô lập ngay trong tập thể của mình. Thực ra, mọi người đều đã góp ý chân tình với Hải, mong cô thay đổi vì chặng đường phía trước còn dài, Hải không thể duy trì cách sống như vậy.
"Họp chắc cũng không giải quyết được việc gì vì có phải lần một lần hai Hải mắc lỗi này đâu? Người ta chỉ rút kinh nghiệm với những người có khả năng thay đổi, còn Hải thì mấy năm nay rồi, hình như chưa một lần có ý định thay đổi", "Cũng nhắc nhở, kiểm điểm, cảnh cáo trước cuộc họp các kiểu rồi. Hay đề nghị các sếp "đánh thẳng" vào kinh tế, hạ lương, trừ thưởng... xem Hải có ý thức được không?"... Câu chuyện rôm rả trong nhóm chat của phòng khiến tâm trạng ai nấy đều chán nản. Thực ra ai cũng muốn Hải thay đổi nhưng thực sự không ai biết phải giúp Hải bằng cách nào khi bản thân cô dường như không cố gắng để khắc phục hạn chế của mình...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn