Thuở hàn vi, nhà thơ Vũ Quần Phương và vợ - bà Đào Thị Hường, cùng 2 con Vũ Hà Văn, Vũ Thanh Điềm sống chung với 3 gia đình khác trong một căn hộ chật hẹp được ngăn nhỏ trên phố Trương Hán Siêu (Hà Nội). Ông kể, cha mẹ nhịn bữa sáng để các con được ăn cơm rang. Nhưng ông không cảm thấy điều đó ảnh hưởng tới đời sống cha mẹ, chỉ cần các con khỏe. Ông khi đó chỉ sợ… ốm vì mình ốm thì vợ con lại khổ.
Dù nghèo, vợ chồng ông vẫn cố gắng cho các con được ăn no, mặc ấm. Cậu cả Hà Văn từ khi bé tí đã được bố mẹ sắm cho áo bông, dép cao su - “hàng hiếm” bấy giờ. Bà Hường khi đó chỉ có chiếc áo len duy nhất là của hồi môn, khi sinh Hà Văn thì tháo ra đan áo mới cho con. Sau khi ông bỏ ngành Y, bà Hường cắt chiếc áo blouse trắng của chồng để may những chiếc áo nho nhỏ cho các con mặc. Ông bà hài hước đùa với con: Cho các con mặc đồ cũ để… mềm vải!
Từ khi các con còn rất bé, nhà thơ Vũ Quần Phương đã có thói quen hằng ngày viết nhật ký để ghi lại từng ngày khôn lớn của con trai mình. Khi các con vào đại học, ông photo từng bản để các con mang theo, còn ông bà cũng giữ lại cho đến bây giờ.
Khi mới 4 tuổi, còn chưa biết đọc, con trai lớn Hà Văn đã đi kể chuyện mẫu giáo ở Đài phát thanh - cơ quan của bố. Nhà thơ Vũ Quần Phương kể lại, một lần Hà Văn ở Đài phát thanh về, cậu khoe, con được 8 đồng (lương cha khi đó là 64 đồng, “lương” con hồi 4 tuổi bằng một phần nho nhỏ của cha). 8 đồng ý nghĩa, cậu vui vì mua được 1 chiếc ghế nhựa cho gia đình. Lần sau cậu bé lại đi kể chuyện, người ta chưa trả tiền, một tuần sau cậu hỏi: bố ơi người ta trả tiền chưa? - cho thấy Văn tuy còn rất nhỏ đã quan tâm tới đời sống của gia đình mình.
Sống trong tình yêu thương, hai con trai của ông bà biết yêu thương và chia sẻ rất nhiều. Ảnh chụp vợ chồng nhà thơ Vũ Quần Phương và con trai Vũ Hà Văn (Nguồn: Internet) |
“Sau giải phóng, tôi mua được chiếc tủ lạnh nhỏ về uống nước đá, Văn mừng và bà nội cháu cũng mừng. Sau đó vì túng tiền, tôi lại phải bán đi. Hôm người ta đến lấy tủ lạnh đi, bà buồn cháu buồn, mình cần tiền nên trót nhận lời bán. Hà Văn nói: Bố bán làm gì, đó là bao nhiêu công sức của bố! Khi đó cậu bé mới 5 tuổi. Hà Văn học ở Hungari được 3 năm mới có dịp về ăn Tết với cha mẹ. Lúc đó, Văn để dành được 100 đô và đưa cho chúng tôi. Tôi thương con vô cùng. Tôi hiểu ở thời điểm đó, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, con vẫn để dành tiền cho bố mẹ, nghĩa là đã phải tiết kiệm đến mức quên đi nhu cầu sống đầy đủ của mình” - nhà thơ Vũ Quần Phương bồi hồi nhớ lại.
Kể chuyện về các con, ông cứ chậm rãi lau nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc và nhớ thương. Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm về các con là mỗi lần “điểm” lại nhật ký đượm sâu, như chưa hề có sự thật rằng các con đều đã trưởng thành, lập nghiệp ở phương trời xa. Ông dí dỏm: Những kỷ niệm ấy, trang nhật ký của các con ông viết mấy chục năm trước, giờ lại như “lương khô” ăn đỡ khi nhớ con cháu!
Kể chuyện về các con, các cháu, nhà thơ Vũ Quần Phương rưng rưng vì xúc động, những giọt nước mắt hạnh phúc và nhớ thương (Ảnh: Nguyễn Dung) |
Ông bảo, ông may mắn vì cả hai người con của ông đều tốt tính, sống vị tha và lúc nào cũng thương cha mẹ. Ông cười chia sẻ: “Các con tôi vẫn có cách “xử lý” khi bố mẹ vì lý do nào đó mà… cãi nhau. Chúng bảo, bố mẹ đừng phân biệt ai đúng, ai sai. Bố mẹ chỉ cần hiểu rằng, ông bà sống với nhau vui vẻ, chúng con mới yên tâm được”.
Tới giờ, ông vẫn nhớ rõ từng tên của các thầy cô giáo từ thời cấp 1 của con. Ông vẫn khiêm tốn thừa nhận, nhờ thầy cô con mình mới đạt được những thành công nhất định như bây giờ, còn bố mẹ chỉ rèn cho con phương pháp. Nhưng có lẽ, những lời trao gửi trong cuốn nhật ký tuổi thơ, cũng là một “bí kíp” để ông bà truyền tới các con tình yêu vô bờ bến - vốn là động lực trong thành công của cuộc đời.