Bí mật trang nhật ký của cô bé 13 tuổi

08:49 | 27/12/2018;
13 năm sống trong cuộc đời này nhưng con không thể định nghĩa được từ “yêu thương”. Lúc nào bố mẹ cũng chỉ biết đi làm kiếm tiền, mang cho con cuộc sống sung túc nhưng bố mẹ thực sự không biết con cần gì. Tiền không mang lại hạnh phúc cho con đâu bố mẹ à!
tram-cam.jpg
Con cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ảnh minh họa

 

Là con một nhưng con không được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng. Con không được làm nũng, mè nheo như các bạn. Bởi, ở xung quanh con, chỉ duy nhất có chiếc máy tính làm bạn, còn bố mẹ thì đi tối ngày. Con không thể hiểu bố đi đâu mà đêm nào cũng về muộn. Còn mẹ ngoài đi làm ở công ty, buổi tối lại làm thêm ở cửa hàng.

Gia đình mình được gọi là sung túc nhưng con không cảm nhận được sự ấm áp, vui vẻ trong nhà. Từ khi con còn bé, bố mẹ cãi vã, đánh chửi nhau suốt ngày. Con lớn hơn một chút, bố mẹ có “ý” hơn khi dắt nhau vào trong phòng cãi nhau. Thế nhưng, dù không muốn con biết mâu thuẫn của bố mẹ thì những lời có tính sát thương bố mẹ dành cho nhau vẫn lọt vào tai con.

Điều khiến con đau lòng nhất là mọi sự đen đủi trong nhà bố mẹ đều đổ tội cho con. “Từ ngày đẻ nó ra, việc làm ăn chẳng ra đâu vào đâu. Giá như ngày ấy bỏ nó đi, có phải giờ đỡ đau đầu, mệt mỏi không. Nó không khác gì sao chổi, vì nó mà gia đình này tan nát…”. Con cứ luôn thắc mắc, mình có tội tình gì, mình đã làm gì sai trái mà lại trở thành tội đồ, tác nhân khiến việc làm ăn của bố mẹ xui xẻo như vậy.

Quá suy nghĩ về “tội lỗi” của mình khiến con bị trầm cảm. Từ bé, con đã chỉ có một mình, không có ai chuyện trò, chia sẻ, yêu thương. Giờ đây, những nhu cầu ấy của con càng lớn nhưng con vẫn chỉ lùi lũi, cô đơn trong căn phòng của mình. Con sống như một cái bóng. Thấy con chẳng giao tiếp với ai, bố mẹ tưởng con bị điên và cho con đi khám ở bệnh viện tâm thần. Con cảm thấy vô cùng thất vọng, bố mẹ à.

cha-me-cai-nhau-1492102124320.jpg
Bệnh của con là thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm của bố mẹ. Ảnh minh họa

 

Nếu lo lắng con phát bệnh, sao bố mẹ không tìm hiểu nguyên nhân. Sao bố mẹ không ở bên con để hiểu con đang có suy nghĩ gì, gặp khó khăn gì. Bố mẹ có bao giờ biết con thích gì hay đam mê gì không. Hay con chỉ kịp nói một câu bố mẹ đã “nhảy xổ” vào mắng chửi con. Khi con thổ lộ đam mê, ước mơ của mình, bố mẹ liền buông những lời phá vỡ những đam mê đó khiến con mất tin tưởng vào chính bản thân mình và những người xung quanh.

Thực sự là con có bệnh nhưng không phải bệnh tâm thần mà là bệnh thiếu tình thương của bố mẹ. Không ít lần con thể hiện để bố mẹ thấy con khao khát tình cảm của bố mẹ nhưng bố mẹ không yêu thương con hơn. Bố mẹ luôn sắp xếp cuộc sống của con theo ý bố mẹ, tự quyết định mọi việc của con theo cách của bố mẹ. Bố mẹ luôn khăng khăng cho rằng mình đúng, không bao giờ tôn trọng ý kiến của con. Bố mẹ luôn cho rằng, việc duy nhất bố mẹ cần làm cho con là đi kiếm tiền về để con có một cuộc sống không kém bạn kém bè.

Cuộc sống hiện tại của con vô cùng “bận rộn” với lịch học thêm dày đặc. Học cả ngày ở trường, tối lại học gia sư, con không có thời gian làm những điều mình thích, càng không có thời gian để nghỉ ngơi, giải trí. Con chỉ có chút thời gian trước giờ đi ngủ để nhắn tin nói chuyện với bạn nhưng cũng bị bố mẹ phong tỏa bằng việc ngắt dây mạng. Không chỉ thiếu tình thương của bố mẹ, con còn không có cơ hội chia sẻ với bạn bè của mình.

Bố mẹ luôn nghĩ, tiền sẽ làm cho con hạnh phúc nhưng cuộc sống đầy đủ vật chất mà bố mẹ mang lại cho con lại không khiến con vui vẻ gì.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn