Dù đã nhiều lần cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân vì con gái nhỏ nhưng cuối cùng thì tôi và chồng cũng không thể tìm được tiếng nói chung.
Chuyện ly hôn không thật sự ảnh hưởng đến tôi nhiều nhưng lo lắng về con gái mới là thứ khiến tôi không sao yên lòng được. Thời điểm chúng tôi ly dị, con gái tôi đang học lớp 6. Con bé hiểu chuyện và cũng thông cảm cho quyết định đường ai nấy đi của bố mẹ mình.
Con gái đã lớn nên con cũng có quyền quyết định ở với bố hay ở với mẹ. Thật lòng mà nói kinh tế của tôi không khá giả bằng chồng cũ. Sau khi ly dị thậm chí tôi còn phải ở nhà thuê, thứ duy nhất tôi có trong tay là một công việc ổn định, tạm đủ để trang trải, vận hành cuộc sống của mình.
Tôi cũng không muốn con gái phải theo mẹ ở trong một căn hộ thuê nhỏ bé. Hơn nữa nếu ở với bố, con bé cũng có nhiều điều kiện tốt hơn về kinh tế. Công việc của tôi cũng bận rộn, sợ rằng khó lòng mà ở bên cạnh con gái nhiều được.
Cuối cùng, sau nhiều lần tâm sự cùng con gái, dường như con bé hiểu và lựa chọn ở cùng với bố cho đến khi nào ổn định mọi thứ, tôi sẽ đến đón con về ở cùng.
Hơn một năm sau khi chúng tôi ly hôn, chồng cũ của tôi đã lập gia đình. Người phụ nữ ấy chỉ hơn con gái tôi 9 tuổi. Thật lòng, lúc này tôi hiểu bản thân phải thúc đẩy tiến độ để đón con gái về ở cùng với mình càng sớm càng tốt.
Những điều tôi lo lắng về chuyện mẹ kế con chồng nhanh chóng xảy ra. Nhất là khi vợ của chồng cũ còn rất trẻ, việc va vập trong mối quan hệ nhạy cảm như thế này là điều dễ hiểu mà thôi.
Hôm đó, chồng cũ gọi điện hỏi tôi rằng con gái có sang nhà tôi hay không. Linh cảm thấy có chuyện không ổn, tôi bỏ hết công hết việc phi sang nhà chồng cũ. Đến nơi tôi mới biết con bé viết thư rồi bỏ nhà đi từ buổi sáng rồi.
Tôi đòi bằng được xem lá thư ấy, ban đầu mẹ kế của con gái tôi lưỡng lự không muốn cho tôi xem nhưng trước sự quyết đoán của tôi, cô ta đành phải rụt rè đứa ra bức thư. Vừa đọc xong lá thư ấy, tôi đã hiểu ngọn ngành câu chuyện.
Buổi tối hôm trước, cô ta nhờ con gái tôi vào phòng để lấy khăn tắm. Khăn tắm treo trên giá treo đồ có túi xách của cô ta. Lát sau, cô ta phát hiện ra mình bị mất 100.000 đồng trong túi.
Ngay lập tức, cô ta gọi con gái tôi lên và hỏi chuyện. Quả quyết rằng con gái tôi đã lấy trộm tiền trong túi mình vì trước đó con gái tôi có vào phòng để lấy khăn tắm.
Con bé đã khóc lóc và van lạy vì không biết gì hết và không hề lấy trộm tiền. Chồng cũ của tôi cũng có mặt nhưng hoàn toàn không hề lên tiếng để bảo vệ con gái. Anh ta cũng cho rằng rất có thể con bé đã lấy trộm tiền.
Tôi hỏi lại họ có bằng chứng hay không thì không một ai lên tiếng. Vậy là một đám người người lớn, không hề có bằng chứng trong tay nhưng xúm lại để vu vạ cho một đứa trẻ đã lấy trộm tiền của mình.
Tôi đi khắp nơi tìm con, tất cả nhà của bạn bè hay bất kỳ ai con quen biết đều không có. Tôi đã nghĩ đến việc báo công an vì sợ con bé có chuyện gì. Đúng lúc này, em gái tôi gọi điện và nói tìm thấy con bé trong tiệm trà sữa của người quen.
Thì ra một lần đi chơi với dì đến tiệm trà sữa của một người bạn, con bé đã ghi nhớ địa chỉ và trong lúc rối loạn, con gái tôi đã quyết tâm đến tiệm trà sữa xin làm thêm để kiếm 100.000 trả lại cho mẹ kế…
Nhìn thấy con đứng lẻ loi một mình trong tiệm, tôi xót xa đến đừng từng khúc ruột. Tôi vẫn hay cho con bé tiền tiêu vặt nên chuyện con bé lấy trộm tiền khá là không hợp logic. Thậm chí khi lên phòng con gái, tôi vẫn thấy hòm gỗ đựng tiền tiết kiệm của con còn nguyên xi với số tiền gấp nhiều lần 100.000 đồng kia.
Đứa trẻ mới 12 tuổi nó suy nghĩ đơn giản lắm, nếu không thể chứng minh bản thân không lấy trộm tiền thì chỉ còn mỗi 1 cách là đền lại số tiền ý mà thôi. Con bé cũng không dám gọi cho mẹ, cũng không đành lòng lấy đồng tiền mẹ cho ra để đền lại cho mẹ kế nên đã nghĩ đến chuyện đi làm kiếm tiền trả lại. Dù bản thân không hề lấy trộm.
Ngay lúc ấy, tôi đã hạ quyết tâm sẽ đón con về nuôi dù 2 mẹ con có phải rau cháo nuôi nhau. Tôi không thể để con mình sống với mẹ kế trong khi bố nó không hề đứng ra bảo vệ con gái mình!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn