Biến dạng vì thẩm mỹ viện sau cổng làng

11:38 | 02/08/2018;
Ở miền Trung quê tôi, các cô em của ba tôi được gọi là o. Ba tôi có cả thảy 7 người em gái thì o Dung là người mà tôi cực kỳ gắn bó từ bé vì cứ dịp hè là tôi về quê chơi mấy tháng liền. O là người ham mê ca hát nên cũng nhờ o mà tôi được hát líu lo suốt ngày, o cháu quý nhau lắm. Ấy thế mà hình tượng người o sôi nổi trong tôi ngày nào bỗng dưng bị “sụp đổ”. Nguyên do cũng bởi cái sự yêu ca hát hò vè của o.
Hồi tôi còn bé, o Dung đã dẫn tôi lê la khắp các làng để thi hát. Mỗi làng có một đội văn nghệ “cây nhà lá vườn” rất xôm, cứ mỗi dịp việc đồng áng gọn gàng, hoặc dịp trăng thanh gió mát, tất nhiên là cả các lễ hội đình đám nữa, o cháu tôi lại dắt nhau lon ton đi thi thố.
 
O tôi dáng người thấp, khuôn mặt hơi tròn tròn trông cũng đáng yêu, mỗi đôi mắt là hơi híp do “di sản” của ông nội tôi để lại nên bất cứ ai gặp o đều không thể quên được. Mà o hát hay lắm, múa cũng dẻo nữa. Làng tôi có o là thành viên đội văn nghệ thì phấn khởi lắm, đi đâu cũng lôi o theo cùng. Tôi được dịp túm áo chạy theo o nên quãng thời gian ấu thơ của tôi thật sự đượm dấu ấn của người o thú vị này.
 
Lớn dần, bận học hành, rồi đi xa học đại học, thời gian về thăm quê nội của tôi thưa dần. O Dung của tôi cũng lập gia đình từ lâu, hai con trai o đều lớn và đi học nghề mộc, nghe đâu cũng tự thân lắm, kiếm được tiền gửi về cho ba mẹ làm nhà nữa cơ! Tôi nhớ o Dung lắm, nên cũng muốn về quê một chuyến thăm gia đình o.
 
Năm ngoái trong chuyến nghỉ hè của gia đình, tôi đưa cả các con về thăm quê. Tụi trẻ ríu ra ríu rít vì cái gì cũng mới lạ, duy chỉ có các o, các chú tôi là già đi, các con cháu đầy nhà, đông vui nhộn nhịp. Tôi xồng xộc chạy sang nhà o Dung, định bụng tặng o hai chiếc váy hoa để o có dịp diện với bạn bè, biết đâu o vẫn còn trong đội văn nghệ làng cũng nên.
 
Gặp o, tôi tá hỏa khi nhìn thấy khuôn mặt của người o gắn bó với mình suốt thời thơ ấu. Làn da o trát cả một tảng phấn dày cộp, môi thì đỏ thẫm ra. Thảm họa hơn chính là đôi mắt híp “thương hiệu” của o tôi, giờ trở nên sưng vù hai mí mắt, đã vậy còn xăm luôn mí khiến cho đôi mắt híp càng híp sâu vào, trông không nhận ra o Dung nữa.
aesthetic-sized.jpg
Ảnh minh họa

 

“O đã làm chi với đôi mắt của o rứa?”, tôi thảng thốt!
 
“Mi ơi, o đi cắt mí, nhưng tụi hắn làm hỏng hết. Còn môi thì xăm đỏ cam hắn lại cho o màu như màu trầu luôn!”, o Dung thở dài thườn thượt.
 
Tôi bảo, có tuổi rồi, con cái cũng đã lớn, o làm chi mà phải “mỹ viện” đến khuôn mặt của mình, dượng cũng có chê o già, o xấu đâu!
 
O Dung thở hắt ra, bảo muôn sự cũng tại đội văn nghệ xã! Giờ o là thành viên chủ chốt của đội văn nghệ thuộc nhà văn hóa xã rồi, cũng dẫn “sô” đi diễn khắp huyện nên o tôi muốn “tút tát” một chút nhìn cho đỡ già, đỡ xấu. Hơn nữa, trang điểm cũng mất thời gian nên o tôi tiện thể xăm môi, xăm lông mày luôn để sau này chỉ cần quệt chút phấn son, không cần cầu kỳ nhìn vẫn... nét.
 
“Cái mỹ viện ni mới khai trương, oang làng oang xóm mấy hôm ni nên o tin tưởng lắm! Tiền thằng Hiếu (con đầu của o) mới cho o hôm hắn nhận lương, nói là o ưng sắm chi thì sắm. O liều cộp luôn 2 triệu đồng đi xẻ mí mắt, không ngờ hắn như vậy đây mi ơi!”, o Dung tôi sụt sùi.
15b.jpg
 
 
Đúng là “mỹ viện” sau cổng làng đây mà! Tôi nhìn o mà vừa giận, vừa thương. Tôi thấy đây là bài học cảnh tỉnh cho không ít chị em ở quê, đừng dại mà mất tiền vào những nơi chỉnh sửa sắc đẹp không uy tín, để rồi lại ôm lấy nỗi khổ, tự trách, tự giận mình vì không thể tìm lại được khuôn mặt cũ như o Dung của tôi!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn