Trong lúc Thu chuẩn bị mâm cỗ Tết, bé Bống - con gái 3 tuổi của Thu liên tục hỏi mẹ "sắp đến Tết chưa?". Thu bâng khuâng trước câu hỏi ngây thơ đó của con gái. Nếu không có gì thay đổi, năm nay sẽ là lần thứ hai Thu đón Tết với riêng con gái kể từ khi ly hôn. Cả năm bận rộn, ít khi Thu cảm thấy cô đơn nhưng riêng những ngày Tết thì khác, khi các gia đình sum họp bên mâm cơm chiều 30 Tết cũng là lúc Thu cảm thấy trống trải vô cùng. Năm nay, bé Bống đã lớn và biết suy nghĩ hơn nhiều, có lẽ bé sẽ là nguồn động viên giúp Thu vượt qua nỗi buồn. Còn một nguồn động viên nữa, từ hơn một năm nay, Thu thường nhận được những lá thư từ Minh - một người bạn học cũ hiện sống ở Đức.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Minh ra nước ngoài học thạc sỹ và nay làm việc tại đó. Lần đầu Minh kết nối, hỏi thăm cô trên Facebook, mất một lúc lâu, cô mới nhận ra anh qua ảnh. Cái vẻ ngây thơ, khờ khờ ngày xưa của anh không còn, giờ đây trông anh lịch lãm, đạo mạo. Thời sinh viên, cô không có ấn tượng gì với anh dù học cùng nhau 5 năm, có lẽ vì anh hiền lành và không có gì nổi bật. Điều duy nhất làm cô nhớ là ánh mắt của anh, thời đó đôi lúc bất chợt cô nhận ra ánh mắt của anh dành cho mình có điều gì đó khó lý giải.
Thu khá xinh nên nhận được nhiều tình cảm của các chàng trai. Cuối cùng, cô nhận lời yêu Dũng - một anh chàng cùng lớp ngay năm thứ 2 đại học. Sau khi ra trường 1 năm thì họ kết hôn và sinh con. Rồi 2 năm sau họ ly hôn. Cuộc tình thời sinh viên khá đẹp nhưng Thu không ngờ hôn nhân của mình lại tan vỡ nhanh đến thế. Gia đình chồng cũ của cô khá giả, với sự giúp đỡ từ gia đình, sau khi ra trường, Dũng mở công ty riêng, làm ăn phát đạt. Cô quyết định ly hôn khi phát hiện Dũng có người tình và anh không từ bỏ được người phụ nữ đó, dù vài lần Thu đã tha thứ.
Thu thuê một cửa hàng trên khu phố cổ, vừa ở vừa bán hàng. Một mình nuôi con và kinh doanh không dễ dàng gì nhưng cô được làm đúng công việc mình yêu thích đó là vẽ và kinh doanh tranh. Những bức tranh lụa mỏng manh, màu sắc dịu dàng là nơi cô gửi gắm tâm hồn mình vào đó. Cô đã từng rất mơ mộng, nên những tác phẩm của cô ngày trước thường vẽ về tình yêu. Các đôi uyên ương trong tranh được cách điệu bay bổng trông như những thiên thần. Từ khi cuộc hôn nhân của Thu đổ vỡ, sự hồn nhiên trong cách vẽ của Thu không còn, thay vào đó là những mảng màu mặn mà, đằm thắm và sự kỹ lưỡng trong bút pháp. Cũng nhờ vậy tranh của cô được nhiều khách hàng kỹ tính yêu thích.
Từ khi Minh kết nối với Thu trên mạng xã hội, Thu cũng tò mò xem các thông tin trên trang cá nhân của anh. Cô nhận ra anh là người giàu tình cảm, anh hay lưu lại những cảm xúc của mình trên các bài viết, ảnh và video. Lần anh về nước dự họp lớp, hôm đó Thu không tham dự nhưng khi xem lại video về cuộc gặp mặt đó, cô khá xúc động khi anh chia sẻ với bạn bè cũ về tình yêu đơn phương của mình thời sinh viên.
Anh thích một cô bạn cùng lớp, tình cảm đó lớn dần và anh không biết đã yêu đơn phương từ bao giờ. Khi anh định thổ lộ tình cảm thì cũng là lúc cô gái kia vừa nhận lời yêu một chàng trai khác. Anh vẫn tiếp tục yêu đơn phương và không hề kể điều đó với bất kỳ ai cho đến buổi họp lớp đó. Bạn bè gặng hỏi và suy đoán về cô gái nhưng anh chỉ cười và bảo chưa phải lúc thích hợp kể về người đó. Điều này cũng làm Thu tò mò, cô gõ vài dòng chữ hỏi Minh. Nhận được câu trả lời, Thu ngỡ ngàng khi biết cô gái đó chính là mình. Anh bảo rằng mình vẫn còn nguyên tình cảm với cô, anh vẫn theo dõi thông tin về cô qua bạn bè, khi biết cô đã ly hôn, anh mới chính thức kết nối Facebook với cô.
Sau nhiều tháng thư từ, điện thoại, Thu và anh như những người bạn tâm giao, hai người chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn. Anh về nước vài lần và đến thăm hai mẹ con Thu, con gái cô cũng rất yêu quý anh vì anh hiền hòa, dễ gần. Trước Tết hai tuần, anh đưa Thu và con gái đi chơi, tại một quán cà phê nhìn ra cầu Long Biên, trong tiếng nhạc piano êm đềm, anh cầu hôn cô trước sự chứng kiến của con gái. Thu lâng lâng hạnh phúc nhưng vẫn bối rối, cô chưa dám nhận lời vì e ngại anh sẽ thiệt thòi vì mình đã một lần đò, còn anh vẫn... trai tân. Anh bảo Thu cứ suy nghĩ thêm, tình yêu của anh đủ lớn để vượt qua mọi trở ngại. Anh hẹn hai mẹ con Thu chiều 30 Tết sẽ trở lại khi Thu đã suy nghĩ kỹ, anh mong năm nay sẽ có một cái Tết sum vầy với hai mẹ con cô.
5 giờ chiều, mọi công việc chuẩn bị đón Tết đã xong xuôi, Thu và con gái đều mặc áo dài đỏ đứng bên cửa ngắm nhìn đường phố. Xa xa, một chiếc ô tô chở cành đào thắm sắc đang tiến lại gần, Thu nhận ra Minh đang đến. Cô đã suy nghĩ rất kỹ mà vẫn chưa biết sẽ trả lời anh như thế nào nhưng chắc chắn anh đang mang đến cho mẹ con cô một mùa xuân rực rỡ.
Phạm Mạnh
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn