Biết đến bao giờ chồng hết say xỉn

21:19 | 23/09/2019;
“20 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản, thích thì đòi cưới bằng được, vì anh đẹp trai và có nghề nghiệp ổn định, còn tính cách chồng thì cưới về tôi uốn nắn sau là được. Vậy mà…".

“Ngay ngày cưới, anh đã lộ rõ bản tính bê tha nhậu nhẹt. Trước ngày đón dâu, anh uống say mèm. Sáng hôm đi đón dâu, mọi người gọi kiểu gì, dùng mẹo các kiểu anh cũng không thể tỉnh được, thành ra đi đón dâu bị trễ giờ. Buồn nhất là chú rể ra mắt nhà gái trong tình trạng mắt đỏ ngầu, chân đi không vững, phải có người dìu” - Nguyễn Thanh Nga (Thanh Hoá) kể lại nỗi buồn khó tả trong ngày trọng đại nhất của đời mình…

 

Mẹ tôi đã khóc khi tôi bước đi bên chú rể liêu xiêu rời xa bố mẹ (Ảnh minh hoạ)

“Lúc đó, bố mẹ và cả họ nhà gái nhìn bộ dạng chú rể đều không thể vui nổi. Mẹ tôi đã khóc khi tôi bước đi bên chú rể liêu xiêu rời xa bố mẹ. Tôi cũng thất vọng và buồn vô cùng, chỉ muốn dừng ngay đám cưới lại, nhưng tôi không đủ mạnh mẽ, chỉ biết ôm 3 đứa bạn thân khóc trôi hết phấn son trang điểm, bước theo chồng lảo đảo về phía trước” - chị Nga nhớ lại.

Chị Nga cho biết, chị về sống chung với bố mẹ chồng một năm. Nhưng đến tận lúc về làm dâu, chị mới biết bố chồng chị không ưa con trai từ nhiều năm trước. Ông thường tránh gặp mặt con trai, nên cũng khó chịu luôn với con dâu. Nhiều lần chứng kiến ông lạnh lùng với chị, bố mẹ chồng chị lại cãi nhau, ông bà đổ lỗi cho nhau vì việc không dạy con trai thành người đàng hoàng, suốt ngày say xỉn, rượu chè.

“Mỗi lần chồng tôi say mèm, nôn oẹ khắp nhà, lại kèm theo những trận cãi vã của bố mẹ chồng. Ông cho rằng, tại bà chiều chuộng, dấm dúi đưa tiền để con trai ngày càng bê tha, hư hỏng khiến ông vô cùng thất vọng. Ông nhiều lần muốn đuổi con trai ra khỏi nhà, tự lo cuộc sống, để nó phải làm lại từ đầu, nhưng bà vẫn lo lót cho con trai về nhà” – Nga cho biết.

Chị Nga kể: “Thương con trai, mẹ chồng tôi càng thương con dâu, lòng tôi như ấm hơn khi được bà động viên rất nhiều lần. Ngày nọ, bà bảo tôi: Mẹ sẽ cho thợ đến xây căn nhà nhỏ ở góc vườn kia cho vợ chồng con ở riêng, lúc có con cái vợ chồng còn tiện bảo ban nhau. Mẹ hy vọng nhờ có vợ, thằng Đ. nó bỏ được nhậu nhẹt say xỉn, để ông ấy không nhiếc móc mẹ nữa. Mẹ khổ nhục cả đời, nhưng không thể bỏ con cái đi đâu được”.

Cảm động với tấm tình của mẹ chồng, chị Nga hứa sẽ cố gắng cải tạo, động viên chồng sửa chữa. Nhất là khi chị có bầu, rồi sinh con trai đầu lòng cho anh. Anh vui mừng khi biết mình sắp làm bố, nhưng lời hứa chấm dứt nhậu nhẹt vẫn chỉ ở trên giời, anh vẫn không một ngày tu chí làm ăn. “Tôi sinh con được 3 tháng đã phải gửi mẹ chồng trông giúp để đi làm. Vì chồng đã bị công ty đuổi việc, lại có thêm khoản nợ nần chồng chất vì nhậu nhẹt chưa trả mang về nhờ cậy mẹ và vợ” - chị Nga buồn rầu cho biết.

 

Khi chân đi lại bình thường, anh ta lại lao vào những cuộc nhậu, chén chú chén anh thâu đêm như trước. (Ảnh minh hoạ)

 

Thương mẹ chồng, chị cố lao vào kiếm tiền nuôi con. Khi con chị lên 4 tuổi, trong một lần say xỉn, anh đi xe máy không làm chủ tốc độ đã bị tai nạn rất nặng. Với chấn thương sọ não, anh phải nằm bẹp gần năm trời mới dậy được, cùng một cánh tay bị liệt.

Cứ ngỡ vụ tai nạn kinh hoàng ấy khiến anh phải ân hận đến già, vậy mà qua được nửa năm, khi chân đi lại bình thường, anh ta lại lao vào những cuộc nhậu, chén chú chén anh thâu đêm như trước.

“Sau đợt tai nạn này, mỗi lần say xỉn, ngoài chửi bới vợ con, anh ta còn về nhà ăn trộm tiền của vợ. Hễ tôi hỏi số tiền bị mất trong nhà, anh ta chửi bới, đập phá mọi đồ đạc, kiểu oan lắm vậy” - chị Nga kể.

Chị Nga nghẹn ngào kể tiếp: “Vì con, vì tình nghĩa vợ chồng, và còn lo làm mẹ chồng buồn chán, rồi miệng lưỡi thiên hạ, nếu tôi bỏ chồng tàn tật lại để dắt con đi xa…, nên tôi vẫn cố chịu nhịn cuộc sống tăm tối để con tôi vẫn có bố, có mẹ. Xong có lẽ nỗi sợ hãi, ám ảnh nhất của tôi với chồng không phải bộ dạng say sỉn, đập phá đồ đạc trong nhà, mà là những lần anh ta hành hạ tôi lúc quan hệ vợ chồng, khi anh không còn tỉnh táo. Tôi nhiều đêm quá sợ hãi, không dám ngủ, phải khoá chặt cửa mà vẫn lo lắng không yên, chỉ mong anh ta đừng về nhà…”.

“Cuộc hôn nhân như giấc mộng khủng khiếp ấy đến giờ đã là quá khứ. Hơn 1 năm qua, con trai tôi vào Tây Nguyên đi học, tôi theo con thuê nhà để làm ăn, bắt đầu cuộc sống mới. 17 năm, tôi không thể giúp người chồng say xỉn tỉnh lại, tôi cũng không thể làm được điều nguyện ước duy nhất của mẹ chồng gửi gắm. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi, không đủ sức gánh đỡ thêm người chồng thiếu bản lĩnh đàn ông ấy được nữa” – chị Nga nói về những ngày tháng ly thân chồng, nhưng mẹ con chị đã có cuộc sống nhẹ nhàng, vui vẻ, ấm áp bên nhau như chị từng mơ ước.

* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn