Tôi là kế toán trưởng của một công ty tư nhân. Công việc tuy áp lực nhưng nhờ mức lương hậu hĩnh mà tôi có cuộc sống khá giả, thoải mái. Tôi cũng là lao động chính trong nhà. Còn chồng tôi làm bảo vệ trường học, lương tháng bèo bọt. Hồi trước, anh còn tranh thủ chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm thu nhập; cưới rồi, tôi bảo anh ở nhà lo việc nhà cửa, để tôi kiếm tiền.
Tôi và bố mẹ chồng cũng không hòa thuận với nhau. Ông bà chuộng lối sống cũ, không thích con dâu quá giỏi giang, quá lăn xả ngoài xã hội. Mâu thuẫn tích tụ rồi bùng nổ sau một trận cãi vã lớn. Tôi ép buộc chồng chuyển ra ngoài ở riêng với mình hoặc là chia tay. Chồng đồng ý chuyển ra ngoài, xây nhà riêng ở với tôi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn về thăm bố mẹ chồng hay ông bà đau bệnh, tôi cũng chăm sóc, thăm nom. Chỉ có điều, tôi vẫn giữ kẽ, không thể thân thiết quá mức với ông bà được nữa.
Tháng trước, tôi đã phạm một sai lầm lớn không thể cứu vãn. Sai lầm này khiến tôi rơi vào nợ nần vì phải đền bù một khoản tiền lớn cho công ty, đi kèm với việc bị sa thải. Lúc nhận tin, tôi bàng hoàng, đứng không vững, trời đất như tối sầm trước mắt. Tôi thất thểu trở về nhà, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, mông lung. Nghĩ đến khoản tiền tiết kiệm bao năm qua không đủ để trả nợ, tim tôi thắt lại.
Tôi báo tin cho chồng. Thay vì giận dữ, anh ấy chỉ ôm lấy tôi an ủi rồi bảo sẽ tìm cách để giúp đỡ vợ. Sau đó mấy ngày, chồng đem về cho tôi 220 triệu, bảo tôi cộng vào số tiền tiết kiệm đem trả nợ cho công ty. 20 triệu còn dư thì tiết kiệm chi tiêu trong giai đoạn tôi nghỉ ngơi, khi nào bình tĩnh lại thì tìm việc sau. Chồng còn động viên, nói mình sẽ đi làm xe ôm công nghệ lại để kiếm tiền, tôi nên tĩnh dưỡng một vài tháng cho ổn định đã.
Tôi hỏi chồng về nguồn gốc số tiền trên. Anh ngập ngừng mãi rồi nói đó là toàn bộ tiền tiết kiệm để dưỡng già của bố mẹ chồng. Giờ ông bà cho tôi hết để trả nợ, còn 20 triệu là của anh chồng cho. Mọi người đều động viên, khích lệ tinh thần tôi.
Biết chuyện, tôi ôm mặt bật khóc trong đau đớn và hối hận tột cùng. Mọi người vẫn thương yêu, yêu quý tôi như thế. Vậy mà tôi lại từng cạn nghĩ, nói những lời khiến họ đau lòng. Tôi hối hận quá.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn