Bình hoa muống biển đón xuân

09:00 | 11/02/2016;
Chi biết người lính ấy sẽ trở lại gặp cô. Chắc chắn thế. Hãy tin sự linh nghiệm của mùa xuân.
Thành phố những ngày giáp Tết bừng lên sắc xuân rực rỡ. Quất vàng, đào thắm cùng với muôn màu của lay ơn, thược dược, lan, cúc… theo người, theo xe tạo thành dòng chảy sắc hương tỏa về khắp nẻo đường. Tiếng hát vang lên từ loa truyền thanh công cộng khiến lòng người thêm rộn ràng, nao nức: Em ơi mùa xuân đến rồi đó, thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời….

Duy len lỏi mãi mới ra được cửa ga tàu chật ních người. Thực ra, chàng lính này không phải chen vất vả như những người khác bởi thấy chàng mặc bộ đồ hải quân, người đen nhẻm với chiếc ba lô nặng trĩu trên lưng, mọi hành khách đã thông cảm nhường đường cho chàng.

Chà! Thành phố tuyệt vời quá! Phải đi bộ mới ngắm được hết vẻ tưng bừng của mùa xuân. Duy nghĩ thế nên anh từ chối mọi lời mời của dịch vụ xe ôm, xe taxi xúm đến anh.

Nhưng con đường ra bến ô tô để về quê Duy không gần. Giá anh bình thường như bao chàng trai khác thì sẽ chẳng ai để ý làm gì. Đằng này, đã nổi bật bởi bộ đồ lính thủy hiếm hoi giữa phố phường, cộng thêm chiếc mũ có hai dải xanh cứ bay mềm như sóng lượn lại còn ôm bình hoa muống biển tím rực rỡ trên tay… thế thì làm sao Duy lọt khỏi mắt thiên hạ. Mà thiên hạ trước hết là Chi.

- Anh ơi, anh về đâu lên xe em chở?

Giọng con gái ngọt mềm khiến Duy giật thót. Anh quay nhìn. Một cô gái trẻ xinh, đi xe đạp điện đang ghé sát vỉa hè gần anh. Nhìn trên giỏ xe có chiếc ba lô đi học Duy mới yên tâm.

- Cảm ơn em gái nhé. Tôi ra bến xe khách. Nhưng muốn đi bộ để ngắm thành phố mùa xuân.

- Vậy cứ lên xe em chở cho đỡ mỏi. Xe em cũng đi chậm vẫn ngắm cảnh được.
linh-bien.png
Chi biết người lính ấy sẽ trở lại gặp cô. Hãy tin sự linh nghiệm của mùa xuân. Ảnh minh họa: Internet
Lời cô gái khiến Duy nể hơn là ngại. Nhưng lúc cầm tay lái xe, anh mới ớ ra: “Tôi không biết đi xe đạp điện”. Cô gái cười khanh khách: “Đã bảo em chở mà. Hải quân mà sợ ngồi sau con gái à?”. Câu nói khích khiến Duy bạo dạn hẳn và anh lên xe ngay.

Thế là họ thành một đôi ấn tượng trên đường phố buổi chiều xuân hôm ấy. Chi hỏi: “Anh biết vì sao em phải mạnh dạn xin chở anh không?”. Duy lắc đầu bảo không biết. Chi lại cười khanh khách: “Em và một bạn gái rất thích hoa muống biển nhưng chưa nhìn thấy hoa thật bao giờ. Bạn ấy bảo hoa màu hồng, còn em bảo màu tím. Vì thế, vừa nhìn thấy anh ôm chùm hoa, em đoán là hoa muống biển nên tìm cách làm quen để xin anh một bông mang về chứng minh là em đúng”. Đến lượt Duy cười khì khì: “Các em thật giống nhau. Em gái tôi ở quê chưa bao giờ ra biển nên nghĩ hoa muống biển màu trắng. Vậy nên tôi phải cố mang về cho nó đấy. Loại hoa này ưa nước nên tôi phải cắm vào chai nước khoáng này kẻo héo. Đến là vất vả vì cô em mơ mộng”.

Hai người đang chuyện trò rôm rả thì bỗng nghe tiếng còi “Tuýt!”. Ối chao, một anh công an với chiếc gậy giao thông đang giơ lên trước mặt: “Mời anh chị xuống xe xử phạt vì cả hai không đội mũ bảo hiểm”. Chi dắt xe vào vỉa hè, mặt tái mét: “Anh ơi, em đi xe đạp điện chứ có phải xe máy đâu mà đội mũ ạ?”. “Quy định đi xe đạp điện phải đội mũ từ lâu rồi, nếu không biết thì hôm nay phạt cho biết”. Anh công an đang định mở cuốn hóa đơn thì Duy lên tiếng: “Anh ạ, em vừa ở Đảo về, lại được bạn gái đi đón vui quá. Mong anh bỏ qua cho. Chúng em hứa không bao giờ vi phạm nữa”. Anh công an cười: “Thôi được, tôi bỏ qua lỗi này để hai bạn được hưởng niềm vui trọn vẹn trong mùa xuân”. Anh công an nói câu đó và bắt tay Duy. Thấy thế Chi cũng chạy đến nắm lấy hai bàn tay ấy. Cả ba cùng cười vui vẻ.

Họ tiếp tục đi đến bến xe khách. Nhưng hai người vừa vào bến thì chuyến xe cuối cùng đi Sơn La đã chạy được 2 phút. Làm thế nào bây giờ? Chi đề nghị: “Anh ngồi yên để em phóng xe đuổi theo”. “Không được!”. Tiếng một ông xe ôm vừa lao vội xe đến: “Cậu lên xe máy này, tôi chở đuổi theo may ra mới kịp”. Khi Duy leo lên xe ôm, Chi hỏi luôn cho cẩn thận: “Bác lấy bao nhiêu tiền ạ?”. Ông xe ôm nói gắt: “Tôi lấy tiền của lính Đảo làm gì. Nó chịu gian nan bảo vệ Tổ quốc thay mình, giúp nó là nhiệm vụ của tôi”. Vừa nói xong, ông ta đã nổ máy vụt đi. Lúc này, Chi bỗng nhìn thấy lọ hoa muống biển đặt trong giỏ xe cô. Thôi chết, anh ấy lại quên. Chi vội phóng xe đạp đuổi theo. Nhưng gần đến nơi thì chiếc xe khách đón được Duy cũng đang chuyển bánh. Từ xa, Chi vội hét lên: “Anh ơi! hoa muống biển!”. Duy nhoài người ra cửa xe cũng hét to: “Tặng em đấy! À em tên là gì?". “Em tên là Chi. Là Chi anh nhé. Số nhà 34, phố Quang Trung…”. “Ừ anh nhớ rồi, anh về nhé, hẹn gặp lại”. Tiếng Duy xa dần theo chuyến xe lao đi hối hả.

Còn mình Chi đứng lại. Cô đang thẫn thờ vì lời anh lính thủy “hẹn gặp lại” mà cô chưa biết tên anh. Nhưng kìa! Chi bỗng nhìn thấy một tấm phù hiệu nhỏ gài vào cành hoa muống biển. Cô vội cầm lên. Một dòng tên rất rõ hiện ra trước mắt: Lê Quốc Duy - Tàu Trường Sa 10 - Hải đội 1- Lữ đoàn 125 Quân chủng hải quân. Và Chi biết người lính ấy sẽ trở lại gặp cô. Chắc chắn thế. Hãy tin sự linh nghiệm của mùa xuân.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn