Bình yên bên chàng “xí trai”

23:31 | 04/08/2015;
Hồi tôi lấy Hoàng hình như không ai khen chúng tôi đẹp đôi. Về chiều cao, tôi hơn Hoàng nửa cái đầu. Hoàng “xí trai”. Bản thân Hoàng cũng tự nhận thấy mình không được ưa nhìn cho lắm, thế nên anh mới lặng lẽ yêu tôi đến 6 năm mà không dám nói ra.

Ở lại bên anh sau cú trượt của mối tình đầu tiên

Các bạn đặt cho Hoàng nhiều biệt danh: “Hoàng cú”, “Hoàng tẹt” (mũi tẹt), “Hoàng chuối” (lùn như cây chuối),... Thậm chí, họ còn “chế” hẳn một câu vè nổi tiếng miêu tả Hoàng: “Thân hình thể thao, chiều cao mét mốt, ngồi trên salon, chân không chạm đất”. Hoàng hiền như một hơi thở. Anh hay cười, kể cả khi ăn phải một thứ gì chua loét, người khác thì nhăn mặt, chỉ có Hoàng là vẫn cười.

Nhiều người hỏi tôi vì sao lại lấy Hoàng, tôi không biết nữa. Trước khi cưới Hoàng, tôi đã có hơn 3 năm gắn bó với một chàng nghệ sĩ đường phố, tên là Bảo, tôi quen trong 1 lần lân la cà phê bệt cùng Hoàng ở Sài Gòn. Bảo khác Hoàng, ít nhất thì về khoản đẹp trai và độ “sát gái”. Bảo không học đại học, anh đeo đuổi thứ âm nhạc tự do bằng tất cả bản năng và một chút tài lẻ thiên phú. Không dưới 10 lần, tôi đã nghĩ về đám cưới và những đứa con với Bảo nhưng cuối cùng, Bảo đã bỏ tôi đi, nhẹ nhàng và dứt khoát. Sau ngày ấy, tôi sống bất cần đến độ sẵn sàng vứt bỏ cả thế giới để chạy theo Bảo. Tôi trốn học liên miên, và để men say dìm mình xuống đáy cùng của những cơn mộng mị.

Lần đầu tiên Hoàng to tiếng với tôi là khi tôi say khướt và đứng ở phòng trọ của Bảo vừa hát, vừa gọi tên anh ta đến điên dại. Hoàng tát tôi một cái bỏng rát, cả người Hoàng run lên, còn tôi thì òa khóc. Hoàng bối rối vỗ về tôi, không biết nói dẫu chỉ một lời êm ái.

Lần đầu tiên tát tôi cả người Hoàng run lên còn tôi thì òa khóc.

 

 

Tình yêu yên tĩnh không chút tiếng động

Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lấy Hoàng, anh không phải là mẫu người tôi thích. Anh yêu tôi bằng thứ tình yêu yên tĩnh tới mức không một chút tiếng động. Hoàng sẵn sàng cùng tôi trên khắp các cung đường dọc Bắc - Nam trong những chuyến “phượt” dài của tuổi trẻ. Hoàng cần mẫn tìm giúp tôi những mẫu hoa văn trên quần áo của người dân tộc Giáy khi tôi đang bù đầu làm luận văn cuối khóa và không ngừng nôn mửa vì cơn ốm nghén hành hạ. Có lần, tôi buột mồm thở than trên facebook: “Muốn mua một giỏ Păng-xê, treo trước ban-công, vào mùa đông, để biết mình đang còn sống”. Vài ngày sau, tôi thấy Hoàng hí húi trồng những khóm Păng-xê ngoài ban-công phòng ngủ. Suốt những ngày mùa đông lạnh giá, mỗi lần mệt nhoài, gục đầu thiếp đi trên đống sách vở, tôi đều mơ thấy cái mảng màu sắc sặc sỡ của những bông Păng-xê ngoài cửa sổ.

Tình cảm bình yên lớn lên dù tôi vẫn còn e dè khi nói yêu anh và Hoàng cũng không gạn hỏi

Tôi mang thai đứa con đầu lòng đúng vào giai đoạn đang học dở chương trình thạc sĩ, Hoàng thì chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh. Hai đứa đành tách phòng ngủ riêng, vì có những ngày Hoàng phải thức đến sáng viết báo cáo và đọc tài liệu. Nhưng cứ nửa đêm, Hoàng lại lặng lẽ mở cửa phòng tôi, chỉnh bớt ánh sáng đèn ngủ, đắp lại chăn và kiểm tra màn. Mỗi sáng khi tôi tỉnh dậy, bao giờ cũng thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Hoàng ngồi bên bàn ăn chăm chú đọc sách trong lúc đợi tôi, tay phải anh cầm chiếc thìa quấy cà phê, thỉnh thoảng không chú ý, thay vì cho thìa vào cốc, anh lại chọc chọc xuống mặt bàn. Tôi nhìn động tác đó, bỗng dưng chảy nước mắt. Hơn 1 năm lấy nhau, hình như tôi vẫn còn e dè khi nói tiếng yêu Hoàng mà anh cũng hiếm khi gạn hỏi. Thế nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau, theo một cách nào đấy, lặng lẽ, dẫu mọi người chê nhiều rằng 2 đứa không đẹp đôi. Hoàng chỉ cười. Và tôi thấy mình đang ở đó, bình yên bên anh.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn