Món ăn yêu thích của Đậu là caramen mẹ làm |
Có lần bố đi công tác, khi gọi điện về cho Đậu:
- Bố hỏi: Con có nhớ bố không?
- Đậu đáp: Có ạ.
- Bố lại hỏi: Thế có yêu bố không?
- Đậu trả lời: Có ạ.
- Bố tạm biệt và nói: Bố cũng yêu con!
Khi đặt điện thoại xuống, Đậu quay sang cười nói với mẹ: “Bố bảo bố yêu mẹ đấy ạ!...
Hay có lần ti mẹ, Đậu hào hứng: “Ôi ngon quá, mẹ cho gì vào đây mà ngon thế, sữa tiên hả mẹ?” khiến mẹ cười tỉnh cả ngủ. Hoặc những chiều mẹ đi làm về, Đậu lại từ trong nhà lao ra: “Mẹ ơi, mẹ đi làm về rồi à? Con nhớ mẹ lắm! Con yêu mẹ nhất thế giới luôn”. Con trai mẹ cứ ngọt ngào, lém lỉnh thế.
***
Mẹ phát hiện mang bầu con khi thấy cơ thể khác lạ. Lúc ấy, mẹ vui lắm nhưng cũng lo sợ lắm. Vì mẹ từng bị sảy thai. Mẹ xin nghỉ làm không lương 6 tháng để chăm con cẩn thận hơn.
3 tháng đầu mẹ nghén khủng khiếp không ăn nổi thứ gì, lúc nào cũng trong tình trạng dọa sảy. Mẹ phải nằm suốt trên giường và thấy một ngày dài vô tận. Mẹ chờ nghe xe của bố con đi làm về thì biết một ngày đã qua.
Mỗi lần đi khám lại một lần mẹ lo lắng. Mang thai con 14 tuần vẫn dọa sảy. Nhưng mẹ phải giấu ông bà nội, ngoại. Chỉ bố và mẹ biết mà thôi vì mẹ không muốn mọi người lo lắng thêm.
Khi mẹ bớt nghén cũng là thời điểm 6 tháng. Con ổn định hơn trong bụng mẹ. Mẹ đi làm lại và tư tưởng đã thoải mái hơn. Nhưng lại một nỗi lo khác đến. Mẹ bị tiểu đường thai kỳ, khi ấy con được 36 tuần. Mẹ không dám ăn gì dù rất đói. Chỉ dám ăn đủ chất cho con.
Mẹ xin nghỉ một tháng trước sinh để ở nhà, thủ thỉ nói chuyện cùng con cả ngày. Mẹ còn dặn dò con ra đúng ngày dự sinh không được muộn hơn hay sớm hơn.
Đậu thích nghe nhạc, hát, đọc thơ, nghe đọc sách và rất thích ô tô |
Ngày 2/11/2014. Lúc đó là 2 giờ sáng, mẹ vào viện. Khi ngồi chờ làm thủ tục, mẹ lo lắng mông lung. Rồi những cơn đau ập đến. 2 tiếng sau mẹ lên bàn đẻ, nhưng 5 tiếng trôi qua con vẫn chưa chịu ra. Bác sĩ kết luận mẹ phải mổ. Lúc đó mẹ đã mệt quá rồi, đói và buồn ngủ nữa. Đến phòng mổ, mẹ chỉ kịp nói với bác sĩ rằng mẹ rất buồn ngủ và thiếp đi.
Lúc sau bác sĩ gọi mẹ dậy, nhẹ nhàng: “Chúc mừng em, là một bé trai, nặng 3.6kg. Em bé có cái đầu rất dài. Em có muốn thơm con không? Em đặt tên con là gì?” Mẹ thơm con, hỏi bác sĩ giờ sinh và nói tên đã chọn cho con là Trịnh Minh Dũng.
Mẹ lại thiếp đi. Lúc tỉnh lại trong phòng hậu phẫu, mẹ lạnh khủng khiếp, nói không thành tiếng. May có một mẹ nằm cạnh gọi bác sĩ lấy chăn cho mẹ đắp. Mẹ được đưa về phòng và lúc này mới tỉnh để ngắm con kỹ hơn.
Có lẽ do bố mẹ vui quá, ngắm con nhiều quá, con ít ngủ nên khi từ viện về nhà, 4 tháng đầu con khóc đêm suốt. Đôi lúc mẹ tưởng như kiệt sức. Chỉ đến tháng thứ 5 con mới chịu hợp tác, ăn ngủ ngoan hơn…
Mới đó thôi mà Đậu của mẹ đã gần 3 tuổi rồi. Con khá hiếu động, lém lỉnh, hoạt ngôn. Mỗi ngày con đều tặng mẹ những câu nói ngọt ngào như chính tình yêu mẹ dành cho con vậy. Cảm ơn con đã đến bên mẹ! Yêu con!
* Con trai: Trịnh Minh Dũng, 30 tháng tuổi. Tên gọi ở nhà là Đậu. Sở thích: - Đậu thích nghe nhạc, hát, đọc thơ, nghe đọc sách và rất thích ô tô. - Món ăn yêu thích của Đậu là caramen mẹ làm. * Mẹ: Trịnh Thị Hương, 30 tuổi, ở Quận Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ: “Nếu cuộc sống cho bạn những khó khăn thì cũng sẽ cho bạn những thứ tương xứng sau đó”. |