Cách đây 20 năm, bố đã bỏ mẹ con tôi để đi theo một người phụ nữ khác. Lúc đó, tôi mới 10 tuổi và đã từng tự ti mỗi khi nghe bạn bè hỏi đến bố mình. Nhưng càng lớn, sự tự ti đó lại biến thành nỗi hận. Ông không bao giờ ghé thăm hay mua cho tôi một viên kẹo, miếng bánh nào dù chúng tôi sống cùng huyện. Mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống suốt quãng thời gian qua.
Một năm trước, tôi lấy chồng. Ngày cưới của tôi, bố xuất hiện nhưng không vào dự lễ. Ông lặng lẽ gửi một người họ hàng đưa cho tôi phong bì 3 triệu đồng, bên ngoài ghi dòng chữ: "Chúc con gái hạnh phúc". Phong bì đó, tôi đã nhờ người trả lại cho ông.
Mẹ bảo tôi nên buông bỏ chấp niệm không tốt về bố. Bởi suy cho cùng, ông vẫn có công sinh ra tôi và nuôi dưỡng tôi 10 năm. Chẳng qua tình nghĩa giữa bố và mẹ không còn nữa nên họ chia tay nhau thôi. Mẹ còn kể chuyện bố đã chia tay người vợ thứ hai vì những bất đồng dữ dội, không thể hòa giải được.
Tối thứ 7, tôi thấy mẹ lụi cụi nấu nồi cháo. Tôi hỏi thì mẹ bảo nấu đem đến bệnh viện cho bố tôi. Mẹ còn nói sẽ đến viện chăm sóc bố vài ngày, khi nào ông xuất viện thì mẹ về. Ông ấy nhập viện hồi sáng mà chẳng có ai chăm cả.
Tôi bực tức cản mẹ, không cho mẹ đi. Những khi khỏe mạnh, bố tôi đâu có nghĩ đến mẹ con tôi. Tại sao khi ông đổ bệnh, mẹ tôi lại là người chăm nom?
Mẹ tôi vẫn bình tĩnh chuẩn bị đồ đạc rồi nhắc lại một lần nữa chuyện ông là bố tôi, dù thế nào thì tôi vẫn là con gái của ông. Bố và mẹ đã hết tình nhưng còn nghĩa, bà không thể bỏ mặc ông một mình ở viện mà không chăm sóc. Lương tâm của bà không cho phép mình làm như thế. Huống chi bố đã tìm gặp mẹ xin tha thứ.
Mẹ tôi đã đến viện chăm bố 2 ngày nay. Hôm qua, mẹ còn gọi điện, bảo tôi đến viện hỏi thăm bố vài lời vì sức khỏe của ông yếu lắm rồi, có thể không qua khỏi. Nhưng tôi vẫn giận và không muốn đi. Tôi nên làm gì cho đúng nhất đây? Có nên buông bỏ hận thù để cho bố ra đi thanh thản?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn