Bỏ chạy khi người yêu có bầu

10:45 | 17/08/2017;
“Em với người đó quen và yêu nhau được 4 năm. Tết năm 2016, trong 1 lần đi chơi, 2 đứa đã đi quá giới hạn, em có bầu. Lúc biết em có bầu, người đó nói sẽ cưới em nhưng rồi bỗng dưng mất hút”.

Cô gái trẻ 19 tuổi, tên rất đẹp Nguyễn Lệ Hoa, ở Sóc Sơn, Hà Nội nghẹn ngào kể.
Con của Hoa giờ đã tròn 8 tháng. Hoa chấp nhận mình là mẹ đơn thân, sống nhờ bà ngoại. Cô cho biết: “Em chưa có việc làm, vừa rồi em xin đi phục vụ hàng bán cơm để có tiền 2 mẹ con nuôi nhau, bà ngoại đỡ phàn nàn. Nhiều lúc em chỉ ước có tiền, thuê căn nhà nhỏ để mẹ con em ở, không phải chứng kiến cảnh mẹ em khóc lóc, kêu than vì mẹ con em mỗi ngày”.

Hoa kể: “Lúc có bầu, em giấu mẹ không dám nói vì rất sợ mẹ mắng. Đến khi được 2 tháng, em nghén thì mẹ biết. Mẹ đưa em đến gặp gia đình người đó ngay. Em cứ nghĩ, mẹ người đó là giáo viên nghỉ hưu, chắc chắn sẽ đàng hoàng và đạo đức lắm. Nhưng em đã nhầm. Gia đình họ nói chuyện, bố người đó và chị gái và cả người đó ngồi yên không nói một lời nào. Chỉ để 1 mình mẹ họ nói chuyện với mẹ em”.

"Nhà trai hứa sẽ mang trầu cau đến, rồi cưới sau, nhưng từ đó đến khi em sinh con, cũng không ai hỏi thăm gì đến 2 mẹ con nữa" - Hoa kể.
(Ảnh minh hoạ)

Hoa cho biết: Ngay lúc bắt đầu câu chuyện, mẹ người đó trách em đã dụ con trai bà, chứ con bà rất ngoan từ nhỏ. Sau một hồi 2 bên phân trần, bà ấy bảo mẹ em: Hay chúng ta cứ để con bé đẻ xong, 2 năm sau con cứng cáp rồi 2 bên tổ chức cưới.  Chứ giờ nó bầu bì, đi học giáo lý hôn nhân xong, thì bụng cũng to quá, cha không cho cưới, còn bị phạt lại nhục cả họ” – (Gia đình em và gia đình bên đó đều theo đạo) – Hoa lý giải.

Tuy nhiên, mẹ em không đồng ý, nói kiểu gì cũng cố gắng tổ chức cưới cho 2 đứa trước lúc em sinh con. Vừa nói đến đây, mẹ người đó bảo: “Gia đình bên này đang nợ nần nhiều lắm, giờ cưới xin con cái không tiện. Thôi mẹ con bà nó cứ về, vài bữa nữa gia đình tôi xem ngày tốt, sẽ đến đặt trầu, rồi 2 năm sau cưới cho tụi nó”.

Bà ấy còn nói thêm: “Nếu bên nhà gái sợ mất mặt, thì cứ gửi con vào chỗ mấy đứa con gái ăn chơi lầm lỡ vẫn ở, sinh con xong rồi về nhà cũng được”.

Câu chuyện cũng không ngã ngũ đến đâu. Cho tới tận lúc em sinh con, cũng không thấy nhà ấy đến đặt trầu hay nói thêm lời nào về trách nhiệm của gia đình họ.

Giờ, em cũng không thể nào liên lạc được với người đó. Cả nhà, họ hàng trách em dại dột, bản thân em cũng chỉ biết cố gắng nuôi con, nhưng sao vẫn thấy buồn quá. Con người lúc yêu thương thì khác, sao bỗng dưng bội bạc, bỏ mẹ con em lúc này?

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn