Tôi là con dâu út trong nhà chồng có 5 anh chị em. Chồng tôi là con thứ 3, trên có 2 anh chồng và dưới có 2 cô em sinh đôi.
Người ta đi lấy chồng thì đủ thứ drama mẹ chồng nàng dâu mà không hiểu sao đến lượt mình thì tôi thấy lạ lắm, cả nhà chồng chẳng bao giờ có chuyện bất đồng nào đến mức phải nảy sinh thâm thù hay ghét bỏ nhau.
2 anh lớn đều lấy vợ và có con cái cả rồi. Cũng lạ thay đến 2 chị dâu vốn dĩ là dân kinh doanh buôn bán, tưởng là sẽ khó sống chung lắm nhưng đúng là 2 chị có ghê gớm nhưng là ghê gớm với người ngoài chứ về đến nhà các chị toàn vơ cái thiệt về mình. 2 anh chồng cũng tính đàn ông, không lèm bèm soi mói cuộc sống của người khác nên dù 3 gia đình sống chung một nhà nhưng vẫn yên ổn đến bất ngờ.
Còn hai cô em chồng mới 12 tuổi, xinh xắn, ngoan hiền, đáng yêu. Tôi toàn không nhịn được mà mua cho chúng nó váy áo, mấy đứa sinh đôi mặc giống nhau nhìn yêu cực kỳ luôn.
Mẹ chồng tôi hiền lành, tôi chưa bao giờ thấy bà nói lớn tiếng. Bà ra ngoài đường lỡ mà có ai gây sự bà cũng lờ đi chứ không bao giờ có ý định hơn thua với bất kỳ người nào.
Tôi về nhà chồng chưa từng va vấp hay có vấn đề gì với ai. Duy chỉ có một người tuy đã về làm dâu được gần 2 năm mà tôi mới gặp được số lần đếm trên đầu ngón tay, đó là bố chồng.
Ấn tượng của tôi về bố chồng có lẽ là kém nhất trong tất cả mọi người ở nhà chồng. Vì lần nào ông về là bầu không khí trong nhà bỗng trở nên căng thẳng u uất. Ngoài ra thì bình thường nhà cửa yên ổn lắm nhưng cứ hễ ông về dù chỉ là vài ngày cũng ầm ĩ vì tiếng ông nạt nộ vợ, quát mắng con, chửi bới cháu.
Ông đi làm ở thành phố, được cái là từ trẻ đến giờ dù ông có đi đâu làm gì thì cũng đều gửi tiền về cho vợ. Không biết là ông kiếm được bao nhiêu nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền không bao giờ thiếu.
Mẹ chồng tôi nuôi 5 đứa con ở quê đa phần bằng tiền làm ruộng làm vườn, tiền bố gửi về bà tích cóp đến giờ có nhà cao cửa rộng, đứa nào lập gia đình bà cũng để cho một chút vốn liếng. Nhiều khi tôi có cảm giác, bà cố tình không muốn động vào tiền bố gửi về, bà sống bằng tiền bà làm ra, tiền của ông cuối cùng cũng là cho con ông hết.
Đợt này tôi cấn bầu, không hiểu sao tôi nghén đến mức không làm gì nổi nên đành xin nghỉ mấy hôm đợi cơ thể ổn định.
Tôi đang nằm mê mệt trên nhà thì nghe thấy tiếng bố chồng về nhưng tôi không tài nào ngồi dậy để xuống chào được. Vả lại lúc đấy bố đang oang oang quát tháo mẹ nên tôi cũng ngại lộ mặt ra.
Từ lúc ông về có nửa tiếng mà ông quát bà phải làm cơm này cơm nọ rồi mắng bà để ban thờ toen hoẻn trong khi mẹ tôi rất cẩn thận việc thờ cúng. Quát chán chê thì ông bắt bà chuẩn bị nước cho ông rửa mặt mũi, phải lấy khăn như thế nào, nước chưa đủ ấm, làm gì mà lề mề thế...
Mẹ tôi phục vụ xong thì xuống bếp cơm nước, lúc này còn mình ông ngồi ở nhà trên, chắc ông nghĩ nhà không còn ai nên gọi điện cho cô bồ bé nhỏ ở thành phố.
- Rồi rồi ngày mai anh lại ra với em, không phải tủi thân. Đi làm về ăn uống tử tế, bát đũa hôm qua anh rửa hết rồi. À! Mà nhà vệ sinh anh cọ sạch sẽ cho em rồi đấy nhé! Em về chỉ việc nghỉ ngơi thôi.
Nghe đến đây tôi tỉnh cả người. Mỗi lần ông về nhà là ông làm loạn cả nhà lên ấy vậy mà nói chuyện với ả ta thì khúm núm nịnh nọt như thế. Lại còn phải đi dọn nhà vệ sinh cho cô bồ kia nữa, trong khi đó về đến nhà thì bắt vợ con phải hầu hạ mình.
Tôi im lặng, nhắn tin cho chồng vì thương mẹ chồng quá. Lát sau anh cùng với 2 anh lớn cũng về nhà luôn, bố chồng bây giờ cũng có chút kiêng dè các con trai vì ai cũng thể hiện rõ thái độ bênh vực, bảo vệ mẹ.
Ông ở nhà một lúc thì điện thoại gọi liên tục nên đến tối ông cũng lẳng lặng lái xe về thành phố. Gia đình không có ông lại yên ả như thường.
Chỉ có tôi và chồng biết cuộc gọi kia còn 2 anh lớn vẫn nghĩ là bố về lại gia trưởng như mọi khi thôi. Bây giờ tôi có nên nói chuyện này với cả nhà không hay cứ lờ đi mà sống?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn