Bỏ đi 4 năm, khi về, chị gái dắt theo đứa nhỏ làm ai cũng ngỡ ngàng

13:50 | 14/11/2023;
4 năm rồi chị gái tôi mới trở về quê sau một khoảng thời gian bỏ đi. Nhưng điều khiến mọi người bàng hoàng hơn cả là việc chị dắt theo một đứa bé rất đáng yêu.

Chị Hiền, chị gái tôi, từng là niềm tự hào của bố mẹ. Chị ngoan ngoãn, tốt bụng. Chị học rất giỏi, từng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh vào năm học lớp 12 rồi sau đó lại thi đậu vào 1 trường đại học danh tiếng. Bố mẹ luôn lấy chị ra để dạy dỗ, so sánh với tôi, mong tôi phấn đấu, cố gắng cho bằng chị.

Năm cuối đại học, chị tôi bỗng về nhà trong trạng thái tinh thần suy sụp. Chị nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai, kể cả mẹ. Mẹ tôi lo lắng, khuyên nài chị nhưng chị vẫn lầm lì, 2 mắt lúc nào cũng sưng húp vì khóc mà chẳng ai biết chị đang trải qua chuyện gì. Vào một ngày cận Tết, chị bỏ đi, chỉ để lại vỏn vẹn mấy dòng chữ trên trang giấy. Đó là lời xin lỗi và mong bố mẹ đừng tìm chị, cũng đừng lo lắng, khi nào ổn định thì chị sẽ trở về.

Tết năm đó, cả nhà tôi rối loạn, không còn tâm trạng đón Tết nữa. Bố thở dài, mất ngủ. Mẹ khóc lóc cả ngày cả đêm. Không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Mãi đêm 30 Tết, chị mới gọi điện về, bảo đã tìm được nhà trọ và việc làm rồi nên bố mẹ cứ yên tâm. Nói thì nói vậy nhưng làm sao không lo lắng được. Từ đó đến nay là 4 năm. Thỉnh thoảng chị cũng gọi điện về, có khi gửi tiền cho tôi, nhờ tôi rút đưa cho bố mẹ.

Tuần trước, chị Hiền trở về khi nghe tin mẹ bệnh nặng. Điều khiến cả nhà bàng hoàng là chị dắt theo một đứa bé tầm 3 tuổi, kháu khỉnh, đáng yêu. Lúc mọi người còn chưa hiểu đứa bé là ai thì chị đã bảo bé chào ông bà ngoại và dì út. Giây phút đó, chúng tôi mới thật sự tin rằng đó là con chị.

Gia đình đoàn viên sau 4 năm, thấy chị vẫn khỏe mạnh, lại có cháu ngoan ngoãn nên mẹ tôi vui lắm. Lúc này, chị mới kể chuyện cho cả nhà nghe. Hóa ra, 4 năm trước, chị có thai với bạn trai nhưng người đàn ông đó trở mặt, thừa nhận đã có gia đình rồi và không chịu trách nhiệm với cái thai. Chị đau đớn bởi bản thân vô tình bị lừa gạt, lại có con, phụ lòng kỳ vọng của gia đình. Suy nghĩ mãi, chị quyết định giữ con lại, bỏ đi nơi khác tìm việc và sinh con.

Đó là những ngày tháng tủi cực, khổ sở mà chị không bao giờ muốn nhắc đến nữa. Chị cũng ngậm ngùi nói may mắn là trên đời vẫn còn nhiều người tốt, thương yêu chị. Như chị chủ nhà trọ, hàng xóm xung quanh; họ tuy nghèo tiền bạc mà giàu tình cảm, giúp đỡ, bảo bọc chị lúc chị sinh con.

Bố mẹ tôi nghe đến đâu khóc đến đó vì quá thương con. Giờ chị về, ông bà không muốn để chị đi nữa. Nhưng chị nói chỉ về thăm nhà được một tuần thôi vì còn công việc. Hơn nữa, chị rất sợ bị hàng xóm nói vào nói ra, ảnh hưởng đến danh dự gia đình; đó cũng là lý do chị bỏ đi. Phải làm sao để chị chịu trở về luôn, không bỏ đi nữa?

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn